ĐẠI CƯƠNG BÀI THUYẾT TRÌNH: “ĐỂ XEM TRANH, CÓ CẦN PHẢI HỌC?” (Phần II)

facebook Nguyên Hưng

II. MÔI TRƯỜNG TRƯỚC MẮT KHÔNG THUẬN LỢI…

 

 

Trước hết, cần ghi chú: Ở các nước có nền nghệ thuật phát triển, giáo dục nghệ thuật, không chỉ là chuyện của một hệ thống trường lớp nào đó, mà là chuyện của cả nền văn hóa-nghệ thuật trong suốt quá trình vận động với các mối quan hệ giao lưu qua lại rậm rịt của nó. 

 

Nó là hoạt động thường xuyên, liên tục, và được thực hiện trong môi trường:

 

1/ không tách rời hoạt động sáng tác, triển lãm với hoạt động diễn dịch, phê bình, truyền thông và ứng dụng…

 

2/ không tách rời việc giáo dục nghệ thuật ở nhà trường với môi trường sinh hoạt nghệ thuật-bao gồm các hoạt động triển lãm, giao lưu, bảo tàng, và cả thực hành sáng tác…

 

3/ không tách rời các hoạt động thực tiễn với các hoạt động lý thuyết và lý thuyết hóa. Các nổ lực điển phạm hóaquy phạm hóa luôn được thực hiện, phổ cập hóa và KHÔNG NGỪNG TỰ PHỦ ĐỊNH như một hình thức tái tạo nguồn năng lượng sáng tạo cho cả nền văn hóa…

 

 

Nói cách khác, là mỗi người, đều phải “học” về nghệ thuật suốt đời, từ trong môi trường học đường, tham quan các bảo tàng, các cuộc triển lãm, đến tham gia vào các hoạt động giao lưu, sinh hoạt nghệ thuật, và phải đọc… v.v…

 

Chữ học, tôi phải bỏ trong ngoặc kép, bởi qua thời gian, nó trở thành một hoạt động sống, gắn liền với ý thức về chất lượng sống, và là niềm vui sống…!

 

 

Ở Việt Nam, ít nhất là trong thời điểm hiện tại, không có môi trường như vậy. Và, dường như, không có một cố gắng nào, nhằm tạo dựng một môi trường như vậy… Tất cả đều vỡ vụn, rã rời…!

 

 

Sự bất cập, vỡ vụn, rã rời này, khiến cho mọi ý định giáo dục nghệ thuật CHO ĐẠI CHÚNG trở thành bất khả thi. Và, chính điều này, cùng với sự “điều kiện hóa tư duy” đã nói ở phần I, cũng giải thích vì sao, có rất nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh ra nước ngoài học năm bảy năm, rốt cuộc, cũng không hơn người học trong nước bao nhiêu-thậm chí, biết thêm nhiều hơn, chỉ làm đầu óc càng thêm hỗn độn, rối rắm và, bất lực…!

 

 

*

 

Thực tế là như vậy, nhưng không đến nỗi, khiến phải tuyệt vọng khi mà mỗi con người, còn ý thức được rằng, mình hoàn toàn không phải chỉ là sản phẩm thụ động của hoàn cảnh; khi mà mỗi con người còn có ý chí vươn lên, tự định nghĩa mình như một cá thể độc lập, tự chủ…

 

Trên phương diện tri thức, nhận thức, sẽ không có ai giúp được chúng ta, trừ bản thân chúng ta. “Ai gõ thì sẽ được mở!”.

 

Cần nhớ rằng, cho dù Việt Nam có là một cái “ao làng”, một cái “đầm lầy”, thì nó, cũng đã không còn là cõi tách biệt với thế giới đang ngày càng trở nên “phẳng”. Trước mắt vẫn có nhiều cơ hội để mỗi người tự hoàn thiện chính mình…!

 

 

Trần Trung Tín là một họa sĩ hoàn toàn tự học, và ông đã tự định nghĩa được mình như một cá tính độc đáo như thế nào…!

 

Nguyễn Hưng Trinh cũng là một họa sĩ hoàn toàn tự học, và anh đã thành công mà không cần biết đến cái thiết chế văn hóa mỹ thuật Việt Nam nó đang như thế nào…!

 

Và, cả Lê Quốc Thành, cũng là một họa sĩ hoàn toàn tự học với ý thức tự hoàn thiện chính mình trong từng khoảnh khắc…!

 

 

 

III. SẼ PHẢI TỰ HỌC NHƯ THẾ NÀO-PHƯƠNG HƯỚNG? VÀ, PHƯƠNG PHÁP?

 

 

 

(còn nữa)

 

 

 

Nguyên Hưng

 

 

 

Đọc lại phần I: https://www.facebook.com/notes/nguy%C3%AAn-h%C6%B0ng/%C4%91%E1%BA%A1i-c%C6%B0%C6%A1ng-b%C3%A0i-thuy%E1%BA%BFt-tr%C3%ACnh-%C4%91%E1%BB%83-xem-tranh-c%C3%B3-c%E1%BA%A7n-ph%E1%BA%A3i-h%E1%BB%8Dc-ph%E1%BA%A7n-i/549250285135231

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s