ĐẠI CƯƠNG BÀI THUYẾT TRÌNH: “ĐỂ XEM TRANH, CÓ CẦN PHẢI HỌC?” (Phần I)

facebook Nguyên Hưng
29 tháng 7 2013 lúc 0:51

Phần đại cương, nhấn mạnh các ý chính trong PowerPoint trình chiếu:

 

 

Để xem tranh, người ta đã bị vô số định kiến che chắn, cản trở…

 

Mà nguyên do, là ngay từ vấn đề này, “Để xem tranh, có cần phải học?”, người ta cũng đã bị vô số định kiến che chắn, cản trở…

 

Ngay trên trang sự kiện trên Facebook, cũng đã thấy:

 

– Có người cho rằng, trước nghệ thuật, cho dù là sáng tạo hay cảm thụ, cũng là chuyện “trời cho”, học sao được…!

– Có người lại cho, “Tây” nó làm phổ cập giỏi thế mà cũng đâu có mấy người xem được tranh…! (?)

– Có người khẳng định, “dạy dân” xem tranh làm sao được…! (?)

– V.v…

 

 

Thực tế, để xem tranh, dứt khoát cần phải học. Nhưng học như thế nào, đó là điều cần phải biện biệt.

 

 

I. CHÚNG TA ĐÃ TỪNG BỊ “ĐỊNH HƯỚNG” XEM TRANH (NGHỆ THUẬT NÓI CHUNG) MỘT CÁCH “BẤT BÌNH THƯỜNG”:

 

1/ Hãy nhớ lại thời trước “đổi mới” (trước 1990): Đó là thời của sự “độc tôn” một cách nhìn nghệ thuật.

 

Lúc đó:

 

a/ Nghệ thuật Hiện đại phương Tây nói chung, đã bị chụp cho cái mũ “suy đồi”…  Cái nhìn “chính trị hóa” theo lối “tư duy thời chiến” đã bóp méo mọi sự, kéo theo vô số cách hiểu sai, thậm chí là nhảm nhí về nghệ thuật Hiện đại phương Tây…

 

b/ Tính đại chúng được đề cao quá mức. Nghệ sĩ bị buộc phải “sáng tác sao cho công chúng hiểu!”. Điều này kìm hãm sự sáng tạo, chỉ có tác dụng “kéo nghệ sĩ xuống” mà cũng chẳng nâng được công chúng lên. Tất cả, bị bình dân hóa với khuynh hướng hiện thực nửa vời…

 

c/ Cái nhìn “bao cấp” đè nặng, cán bộ “khoa giáo”, “tuyên huấn” đóng vai phê bình định hướng sinh hoạt văn nghệ, đã đẩy tất cả thành một nền văn nghệ minh họa. Các tìm tòi sáng tạo không được khích lệ. Tâm lý dị ứng với “cái mới” lan tràn…

 

Những họa sĩ như Trần Trung Tín đã bị phủ nhận.

 

Nghệ thuật Hiện đại bị khép tội “suy đồi”, “thoát ly thực tế”…!

 

Tranh Trừu tượng bị cho là “lừa dối”, “vị nghệ thuật”…!

 

 

2/ Thời đổi mới, được cho là thời “trăm hoa đua nở”, nhưng, đó cũng là thời của sự loạng choạng với nhiều hệ lụy:

 

a/ Các hình thức nghệ thuật Hiện đại Chủ nghĩa đã được tiếp thu, thể hiện, nhưng các cơ sở lý thuyết của nó thì lại không được cập nhật. Hình thức nghệ thuật “mới”, hầu hết, được thể hiện trong cảm quan nghệ thuật “cũ”. Bởi vậy, “cái mới”, chỉ còn là sự cách điệu suy tư tưởng. Khi điều này không được ý thức, đã dẫn ngay cả các họa sĩ, cũng không hiểu được bản chất của nghệ thuật hiện đại, thậm chí, là của nghệ thuật nói chung. Nguồn năng lượng sáng tạo, do đó, cũng không được ý thức. Và, tất cả, đã mau chóng hụt hơi…

 

b/ Sự bất cập lý thuyết kéo dài quá lâu, đã khiến trên cả nước, đã không có một nhà phê bình nào có đủ khả năng phê bình lý thuyết, phê bình học thuật và văn hóa. Kết quả, là tất cả đều trở nên mơ hồ với các phán đoán hàm hồ, để rồi, ngay trong giới họa sĩ, nếu không bị rơi vào cái bẫy “Dĩ Âu vi trung”-lấy Tây làm tiêu chuẩn đánh giá-thì cũng bị rơi vào cơn lũ thị trường…

 

c/ Nhiều họa sĩ, cố đánh đồng giá trị thương mại với giá trị nghệ thuật của tác phẩm, đã đẻ ra vô số những ngộ nhận và hoang tưởng…

 

d/ Chính quyền, một mặt, thả nổi thông tin từ thị trường nghệ thuật, một mặt, vẫn duy trì cung cách quản lý nghệ thuật theo kiểu cũ, đã làm cho mọi chuyện, đã rối mù, càng thêm rối mù…

 

 

Những sự đánh đồng giá trị thương mại với giá trị nghệ thuật như thế này, đã khiến công chúng vốn không được giáo dục “tử tế” về nghệ thuật càng trở nên “mù”:

 

Tranh Nguyễn Thanh Bình

 

Tranh Thành Chương

 

Tranh Đào Hải Phong

 

 

3/ Cho đến ngày nay, tất cả, đều đã trở nên suy kiệt! Đã không có một nỗ lực cải thiện tình hình nào. Phía các nhà quản lý, ngày càng có vẻ bảo thủ hơn. Còn công chúng nghệ thuật, dường như, đã rôi vào tình trạng bị “liệt kháng” về thẩm mỹ. Nỗi lo “toàn cầu hóa” và “diễn tiến hòa bình” nơi chính quyền đã trở thành nỗi ám ảnh, cản trở ngay cả mọi dự định “đổi mới”. Hầu như cho đến nay, chẳng còn ai muốn lên tiếng về sự “chấn hưng” nghệ thuật!

 

Những bức tranh như thế này, nhiều người cũng “sợ, không dám xem”!

 

“Tiếng thét” của Nguyễn Văn Tiến.

 

“Những sáng chủ nhật không bình yên” của Lê Quốc Thành.

 

Và, những tranh cãi quanh các tác phẩm như thế này của Nguyễn Thái Tuấn, cho thấy, ngay cả người trong giới sáng tác cũng đã bị “mù” trước tranh…!

(https://www.facebook.com/note.php?note_id=379001988796831)

 

 

Tóm lại, điểm qua thực tế lịch sử như vậy, để thấy rằng, trước nghệ thuật, chúng ta đã bị điều kiện hóa với vô số định kiến và ngộ nhận. Những thứ này, nếu không được gọi tên, phân tích cặn kẻ, đừng mong “hết mù”!

 

 

 

II. MÔI TRƯỜNG TRƯỚC MẮT KHÔNG THUẬN LỢI…

 

 

Đọc tiếp: https://www.facebook.com/notes/nguy%C3%AAn-h%C6%B0ng/%C4%91%E1%BA%A1i-c%C6%B0%C6%A1ng-b%C3%A0i-thuy%E1%BA%BFt-tr%C3%ACnh-%C4%91%E1%BB%83-xem-tranh-c%C3%B3-c%E1%BA%A7n-ph%E1%BA%A3i-h%E1%BB%8Dc-ph%E1%BA%A7n-ii/550716564988603

 

 

 

Nguyên Hưng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s