Vài so sánh về quy luật vận động của hội họa với các nghệ thuật khác.

 

nguồn: mythuattaichuc.com

Sự vận động ở bất kỳ hình thức nào cũng được thực hiện trong thời gian và không gian nhất định và nghệ thuật cũng mong muốn “nắm bắt” và “ghi chép” nó bằng nhiều hình thức và ngôn ngữ đặc trưng. Mỗi loại hình nghệ thuật khác nhau đều tìm cho mình những cách thức, “mánh khóe” riêng để tác phẩm biểu đạt được sự vận động cho dù là hình thức bề ngoài hay “nội lực” bên trong. Bởi vì xét cho cùng, một tác phẩm không có vận động là một tác phẩm “chết”, một tác phẩm không có giá trị nghệ thuật mà chỉ là ghi chép trần trụi các sự kiện. Leonard de Vinci (1845 -1919) đã coi một tác phẩm nghệ thuật mà thiếu cái động là “hai lần chết”, một lần chết vì nó là ảo ảnh, chết một lần nữa vì nó không động.

Nhiều người vẫn thường cho rằng, trong các lĩnh vực nghệ thuật thì hội họa có vẻ yếu thế khi biểu đạt vận động trong tác phẩm hơn các loại hình nghệ thuật khác, vì đặt trưng của hội họa là dùng các hình tượng “tĩnh” biểu đạt trên một bề mặt phẳng hai chiều, do vậy rất khó “động”. Ý kiến chủ quan của tôi thì ngược lại, một sự vận động mà có thể nhìn thấy được, có thể lắng nghe được, hay có thể dự đoán được (thông qua năm giác quan căn bản của con người) thì mới chỉ là vận động mang tính hình thức, là bề mặt của sự vật, hiện tượng; vận động nội lực, ẩn bên trong nội dung, dù hữu hình hay vô hình mà chỉ có thể nhận biết được bằng cảm giác, bằng cảm tính hay bằng sự suy đoán (dù có hay không có căn cứ)…thì có lẽ còn vận động và biến hóa hơn nhiều. Do vậy, xét theo một góc nhìn nào đó thì hội họa có lẽ là ngành nghệ thuật diễn đạt cái động “vận động nhất” trong các ngành nghệ thuật, vì nó khó nắm bắt và nhìn nhận được nên nó linh thông và biến động như lời nhà mỹ học Tông Bạch Hoa người Trung Quốc từng nói: “Hội họa nhờ hình tượng bất động để thể hiện cái tâm (cái không nhìn thấy) linh thông mà biến động”, “Hội họa trạng thái tĩnh, thông qua thị giác, tạo ra trạng thái động, hoa có thể nói, đá có thể gật đầu chủ yếu là vẽ ra được cái tinh thần, khí thế và sức sống của hoa và đá, hình dung được khí thế hừng hực, sinh động như sống”.

Nhận định nêu ở trên có phần chủ quan của người viết, dù vậy, cũng xin mạnh dạng đưa ra vài sự so sánh với các nghệ thuật khác để làm rõ hơn về vận động trong hội họa (phần này trọng tâm đặt vận động của hội họa trong quan hệ so sánh với các loại hình nghệ thuật nghệ thuật điêu khắc, âm nhạc, nhóm nghệ thuật tổng hợp múa, kịch, điện ảnh. Riêng văn học và thơ nằm trong nhóm nghệ thuật ngôn ngữ, biểu đạt vận động dễ dàng và hiển nhiên nên không đề cập tới; nghệ thuật kiến trúc là nghệ thuật thực dụng với các biểu hiện và tính chất vận động khác với hội họa và mang tính thực dụng, ứng dụng cao nên cung không được đề cập tới,), rất mong sự đóng góp phản hồi để vấn đề trình bày được sâu sắc hơn.

Nghệ thuật điêu khắc tạo hình khối của vật thể vật chất trong không gian có thực, thể hiện ý đồ bằng vật liệu, phối hợp- liên kết các mảng, miếng, khối trong không gian ba chiều để tạo nên hình thể – thực thể nhằm biểu hiện các giá trị tinh thần của con người cũng như các phương diện khác của cuộc sống. Vận động, chuyển động chính trong điêu khắc mang tính “đối thoại ngầm” nhưng trực tiếp của các hình tượng, hay đơn giản hơn là sự “đối thoại” mang tính tương phản của các hình, khối, hướng, ngoài ra, cái động của một tác phẩm điêu khắc còn biểu hiện khi tương tác với môi trường xung quanh, gọi là cảnh quan kiến trúc, môi trường, nhịp điệu sinh hoạt sống ở nơi đặt tác phẩm. xét về ngôn ngữ biểu đạt hình tượng thì điêu khắc có nhiều nét tương đồng với hội họa, tuy nhiên, do sự hạn chế về thể hiện màu sắc cũng như chất liệu nên nghệ thuật điêu khắc cũng khó có sự phong phú và đa dạng về trường phái, thể loại như hội họa, do đó, trong ngôn ngữ thể hiện cũng khó có sự diễn đạt chuyển động biến hóa như hội họa.

Nghệ thuật âm nhạc dùng giai điệu và tiết tấu để biểu đạt vận động, âm nhạc phối hợp âm thanh theo những quy luật nhất định, không phải âm thanh nào cũng được mà những loại âm thanh có tính nhạc, nghĩa là phải hội tụ bốn yếu tố căn bản gồm: cao độ, trường độ, cường độ và âm sắc. Sự phối kết hợp lên xuống, trầm bổng để tạo ra âm vực rộng và phong phú của bốn yếu tố cơ bản này theo những trật tự và quy luật nhất định tạo ra tiết tấu và các giai điệu, các giai điệu biểu hiện khá phong phú và biến hóa mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc và tình cảm khác nhau: lúc du dương, nhẹ nhàng, thư thái (như gợi hình ảnh đang bay bổng, như đang lạc vào cõi hư vô nào đó tràn ngập không khí trong lành của thiên nhiên, trời đất giao hòa…); cũng có khi u uất, buồn bã, trầm mặc, thê lương (những buổi chiều tà lạnh lẽo, cô đơn, của phong cảnh man mác, héo úa của mùa thu…); hay cảm giác hân hoan, vui sướng tràn đầy sức sống (hình ảnh tràng ngập ánh sáng và màu sắc của hoa, lá vào mùa xuân, của những ngày hè rực nắng…); hay đôi khi dữ dội, hùng tráng, bi tráng của chiến tranh, sự ganh ghét, đố kỵ…vv. Rõ ràng vận động trong âm nhạc cũng gợi mở những dấu hiệu của hình ảnh, gợi liên tưởng về những “bức tranh”, những ảo ảnh mà ta đã vẽ lên về cuộc đời, trong ký ức, trong hồi tưởng, suy tưởng và về những điều mà ta trải nghiệm. Một mặt khác, trong hình thức biểu đạt của hội họa cũng có tiết tấu và nhịp điệu, nhiều họa sĩ có lẽ đã “hình dung” giai điệu nhạc nào đó để vẽ tranh, ví dụ cụ thể và rõ nét nhất là Kandinsky, những bức tranh của ông như những “bản giao hưởng” về đường nét và màu sắc với đầy đủ các sắc giai , và một số họa sĩ khác như Pollock, Matisse, Gil Mayers…

kandinsky Improvisation 28

matisse Le bonheur de vivre

pollock.number-8

jazz_messenger IV gil mayers

Như vậy, âm nhạc và hội họa ít nhiều có những mối liên quan, dù hình thức biểu đạt cũng như ngôn ngữ thể hiện có khác nhau nhưng có rất nhiều điểm chung, cái khác là: âm nhạc không có khả năng biểu đạt trực giác như hội họa, hình tượng âm nhạc mang tính trừu tượng hơn nhưng cũng trực tiếp hơn, phần lớn âm nhạc đều hướng tới sự thỏa mãn thị hiếu tức thời, “âm nhạc là ngôn ngữ trực tiếp của tâm hồn” dùng giai điệu tác động trực tiếp vào người nghe bằng cách thức nào đó (có thể nhẹ nhàng, tâm tình, “thì thầm, thủ thỉ”, xoa dịu tâm hồn như thể loại cổ điển, giao hưởng, thính phòng, blue, jazz, hay những dòng nhạc country, nhạc truyền thống…; hoặc có thể hào hùng, kêu gọi như các dòng nhạc cách mạng, nhạc phản chiến; mạnh mẽ, gào thét như các thể loại rock, metal, dance…), còn hội họa nhiều khi tác động vào ngươi xem một cách gián tiếp, hội họa ở nhiều hình thức rất hay dùng hình tượng này để ám chỉ cái khác, bí ẩn của một bức tranh nhiều khi bị ẩn dấu dưới nhiều lớp hình tượng, biểu tượng do đó trừu tượng về ngôn ngữ lẫn tư duy. Rất ít bản nhạc “khó nghe” mà lưu lại trong tâm thức người nghe nhưng lại rất nhiều bức tranh “khó xem” vẫn tồn tại, gây nên hoài nghi mà vẫn mang thông điệp bí ẩn nào đó đến người xem.

Nghệ thuật múa, kịch, điện ảnh xây dựng hình tượng và biểu đạt vận động trực tiếp thông qua đối tượng chính là con người (nếu con người không phải là hình tượng chính thì, vật hay các động vật khác được nhân cách hóa và mang “tính người”). Nghệ thuật múa xây dựng các hình tượng nghệ thuật bằng các động tác biểu hiện của thân thể con người, chuyển động liên tục, giàu nhịp điệu, âm điệu và biễu cảm, vận động qua ngôn ngữ nghệ thuật của múa là động tác. Nghệ thuật kịch và điện ảnh biểu hiện vận động qua việc mô phỏng, tái hiện các tương phản, các xung đột, mâu thuẩn của cuộc sống với con người làm trong tâm, có thể nói, vận động chính trong hai loại hình nghệ thuật này là “vận động diễn biến” của các tình huống, các sự kiện theo một trật tự nội dung nhất định theo trình tự của thời gian và không gian. Nghệ thuật múa, kịch, điện ảnh là nghệ thuật tổng hợp “đánh thức” cảm xúc và lý trí con người qua thị giác, thính giác và đôi khi cả xúc giác.

Như vậy, về hình thức, hội họa không có âm thanh, hội họa dường như cũng rất khó diễn đạt nội dung theo trình tự thời gian vì một bức tranh chỉ có một “khung hình” duy nhất (kể cả loại tranh bộ, ghép nhiều tấm về cơ bản củng được xem là một bức, một “khung hình” thống nhất của các miếng ghép). Nhưng không có nghĩa hội họa không thể dùng hình ảnh để gợi cảm giác về âm thanh và vận động theo một diễn biến nào đó của thời gian bằng một khung hình tĩnh. Điều kỳ diệu của hội họa là dù không thể phân tích một cách rõ ràng, cũng không thể chứng minh như những lời khẳng định chắc chắn, với những vận động không nhìn thấy, một bức tranh vẫn gợi lên cho người xem cảm giác về âm thanh, không gian và thời gian.

N2D.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s