VÀI QUAN ĐIỂM VỀ CẢM THỤ CÁI ĐẸP TRONG HỘI HỌA – P3.

VẤN ĐỀ 3 : Nhận thức đúng đắn cái đẹp của một tác phẩm phải đặt nó dưới các góc độ tiếp cận khác nhau.

Sở dĩ tính độc đáo trong nghệ thuật chỉ nên được xem là một đặc tính tương đối, vì không có một nghệ sĩ nào lại không có những tiếp xúc đáng kể với bên ngoài, nghiên cứu những tài liệu ngoại nhập, những sáng tác của họ là một khâu trong cái dây chuyền nối liền những tác phẩm với nhau, những cá thế nghệ sĩ với nhau, các thời đại và các dân tộc với nhau. Do vậy khó lòng có thể hiểu biết tất cả những đường dây liên hệ để hi vọng dựng nên một bản thống kê hoàn chỉnh về những ảnh hưởng tương quan ấy, để có thể đánh giá tính độc đáo của từng tác phẩm và của từng nghệ sĩ.

Lấy ví dụ Gauguin là một họa sĩ lớn được xem là một người có nhiều tác phẩm độc đáo. Suốt cuộc đời sáng tác độc đáo ấy, mấy ai đã theo dõi để biết được Gauguin đã tiếp xúc với bao nhiêu họa sĩ từ Picasso, Monet, Van Gogh, Rambrandt, Puvis de Chavanne đến Fédéric Bazille, Cézanne, Hokusai, Degas, đã nhìn qua các tranh mộ Ai Cập, các tượng đài ở hải đảo, các điêu khắc phù điêu rửa đền Borobodur, của đền Horus Edfou Deir El-Bahari ở Ai Cập, v.v… Từ những tác phẩm khi ông còn ở Bretagne đến thời kỳ ông đến quần đảo Marquises, từ bước đi đầu tiên khi còn trai trẻ đến Nam Mỹ, Rio de Janeiro, Panama, Pérou, Nouméa, Tahiti, đến bước cuối đời an nghỉ ở Marquises, Gauguin đã thay đổi cái nhìn, cách tư duy bao nhiêu lần. “Ông đã Gauguin-hóa bao nhiêu nguyên tố bên ngoài để chuyển, thành tính độc đáo Gauguin”.

Picasso cũng là trường hợp đặc biệt như thế, để đi đến chủ nghĩa lập thể với quan điểm và ngôn ngữ đặc trưng riêng biệt vậy thì quá trình tìm tòi sáng tạo và đánh đổi cũng nhiều gian truân. Trong thời kỳ hoạt động sôi nổi của các nhóm Nabis (với Vuillard, Serusier, Maurice Denis…), Dã thú (với Matisse, Derain, Vlaminck…), Biểu hiện với Munch, Kirchner, Nolde, Ensor, Van Dongen, Kandersky…và là thời kỳ phái Ấn tượng bắt đầu được trọng vọng với Renoir, Manet, Monet… Picasso đã đến Pari trong hoàn cảnh như thế. Những tác phẩm từ giai đoạn Xanh (1901-1904) còn rấ “cổ điển”, với ảnh hưởng của Le Greco, còn những tác phẩm thời kỳ Hồng vẽ năm 1905 khi mới đến Pari như Les Saltimbanques lại đượm ảnh hưởng của Cézanne.

LES SALTIMBANQUES – PICASSO

Chủ nghĩa Lập thể có mầm mống từ lúc Picasso gặp Derain và Braque, cùng với việc nghiên cứu, thích thú với điêu khắc của Châu Phi và các đảo ở Châu Đại Dương đã bước đầu hình thành quan điểm về lập thể. Bức họa “Những cô gái hạt Avignon” – “Les demoiselles d’Avignon” ra đời với bao tranh cãi và phản đối trong bối cảnh như vậy. Để cảm thụ được bức vẽ không thể với lối tư duy hình tượng thông thường mà phải hiểu được ngôn ngữ của chủ nghĩa lập thể cũng như quá trình tư duy của tác giả trong giai đoạn, hoàn cảnh nào?.

LES DEMOISELLES D’AVIGNON – PICASSO

Tương tự như vậy, ta mới có thể hiểu được Vangoch nhìn thấy điều gì khi thể hiện các tác phẩm của mình?, Matisse tư duy như thế nào khi thể hiện màu sắc đẹp và kỳ lạ như thế?, Kandersky vẽ những “giai điệu màu sắc” với suy tưởng thế nào?…

Rõ ràng thành quả nghệ thuật phải là sự tích lũy không ngừng của kiến thức, sự lao động có nguyên tắc và tính trách nhiệm trong lao động đặc biệt ấy. Do vậy muốn đánh giá tính độc đáo của một nghệ sĩ, một tác phẩm, việc cần thiết là phải tìm hiểu mối dây đã từng nối người ấy tác phẩm ấy với cuộc đời bên ngoài. Như vậy để thấy rõ nghệ thuật vẫn có những chuẩn mực nhất định của nó, chuẩn mực là một kiến thức tổng hợp nằm trong phạm, trù nghệ thuật. Sức hấp dẫn muôn đời của tác phẩm nghệ thuật là do con người nhận thấy được và mong muốn được thực hiện bản chất người của mình, trong quá khứ, hiện tại và tương lai. “Những hệ tư tưởng kế tiếp sẽ được hiểu trong phần chân lý lịch sử của chúng, và sự hiểu biết này sẽ cho phép ta rút ra giá trị vĩnh cửu của các thời cứ ưu việt, khi loài người biết gửi gắm lâu dài vào bao kiệt tác văn hoá ý nghĩa của bản chất người – cái bản chất vẫn còn là của chúng ta trong chừng mực chúng ta còn nhận thấy mình trong đó, như chúng ta thực là nó hiện nay, và như chúng ta vẫn luôn luôn mong mỏi là nó dù trong một phong cách hoàn toàn đổi mới”.

Tóm lại, mọi con đường để cảm thụ cái đẹp trong hội họa đều là tương đối, điều quan trong là phải trang bị một kiến thức cơ bản với sự hiểu biết sâu sắc về hội họa thì mới có thể từng bước nhận thức đúng đắn về nghệ thuật hội họa. Bởi vì sáng tạo thể hiện qua việc con người tác động đến đối tượng, thay đổi hình thức cảm quan, in dấu ấn của mình, trong lúc ấy, con người cũng nhìn ngắm mình, quan niệm về mình. Thưởng thức thể hiện qua việc con người xuyên qua hình thức cảm quan của đối tượng, chủ quan hóa đối tượng, nhưng thực ra là nhìn ngắm cái hiện thực tinh thần của mình in dấu ấn lên đối tượng. Đó là thực ra là con người tự nhìn ngắm mình và tìm kiếm cái bản chất người của mình trong những hình thể vật chất vô tri của tác phẩm như gỗ, đá, màu sắc, hình tượng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO.
Văn Ngọc, Đi trong thế giới hội họa NXB Trẻ_ 2004
Thái Bá Vân, Tiếp xúc với nghệ thuật – Nhiều bài viết được Nguyễn Tiến Cảnh – Viện trưởng viện mỹ thuật Việt Nam biên tập (1995)
Một số tư liệu sưu tầm khác…

N2D.

Hết.

nguồn:  mythuattaichuc.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s