VÀI QUAN ĐIỂM VỀ CẢM THỤ CÁI ĐẸP TRONG HỘI HỌA – P2

Vấn đề 2: Ngôn ngữ của hình tượng trong ác phẩm hội họa:

Để hiểu một tác phẩm hội họa ta cần phải nắm bắt được ngôn ngữ của các hình tượng trên mặt tranh.

Những hình tượng vật chất đơn thuần mang nhiều ý nghĩa tương trưng trong 1 tác phẩm như các con vật, các loài hoa, các loài cây, dãy núi, ánh sáng, bóng tối, cái bàn, cái ghế…vv hiện diện trong các tác phẩm khác nhau bên cạnh mang yếu tố cân bằng, sắp xếp bố cục thì tùy bối cảnh của bức vẽ vẫn mang nhiều ý tưởng khác nhau trong nội dung tác phẩm, điều này chảng phải bàn luận nhiều vì người xem tranh với vốn sống và hiểu biết của mình có thể liên kết được các ý tưởng có thể có…

Về vấn đề hình tượng nhân vật của một tác phẩm hội họa trong mắt người xem, có thể tồn tại dưới hai dạng: giá trị vật chất (đời sống vật thể) và giá trị tinh thần (hình thượng nghệ thuật của giá trị thẩm mỹ).

Lấy ví dụ bức tranh nàng Mona Lisa hay còn gọi là La Gioconda hay La Joconde là một bức chân dung thế kỷ 16 được vẽ bằng sơn dầu trên một tấm gỗ dương tại Florence bởi Leonardo da Vinci trong Thời phục hưng Italia. Bà Mona Lisa là có thật, bức tranh mô tả bà Mona lisa cũng có thật được trưng bày ở bảo tàng Louvre nước Pháp. Do đó, nó là vật chất, khi nào người xem vẫn còn bận tâm đo dếm về kích thước, chất liệu, kiểu vẽ hay nâng cao lên một chút, Mona Lisa trong tranh rất giống thật, ánh mắt nhìn thẳng, cái miệng có vẻ hơi mỉm cười, đôi cánh tay mềm mại nắm lấy nhau, buông nhẹ phía trước bụng,…thì hình tượng trong tranh cũng vẫn chỉ là vật chất. Là một tác phẩm nghệ thuật, Mona lisa còn có một đời sống khác, đó là Mona lisa hình tượng, nó không phải là những sự kiện trên bức tranh mà nó nằm trong ý thức trừu tượng hóa của con người. Mona Lisa hình tượng ở đây được hiểu là Mona lisa phi vật thể và chính đây mới là nội dung của bức tranh nổi tiếng của Leonardo Davinci.

Thông qua giá trị chủ quan của tác phẩm, các hình tượng trên mặt tranh còn thể hiện rõ cái tôi của tác giả. Người xem nhìn thấy các hình tượng nhân vật nhưng không thể biết Mona Lisa là ai cả họ chỉ biết Leonard Davinci, họ cũng không thể biết ông Joseph Roulin là người nào mà chỉ biết đến thủ pháp và màu sắc quen thuộc của Vanghoch, tương tự người xem có thể biết đến lối vẽ đặc trưng của Gauguin nhưng không thể biết những thiếu nữ nào ở Tahaiti,.. Giả sử ta đổi tên bức tranh không còn Mona lisa thành một bà X, Y, Z.. nào đó thì người xem cũng sẽ thưởng thức bức vẽ cũng đúng với những cảm xúc và nội dung họ dành cho cái tên ban đầu. Vậy đâu là giá trị thực của các hình tượng trên bức tranh? Bản chất giá trị nghệ thuật của các hình tượng được xây dựng do tinh thần của tác giả và một phần do tinh thần của người xem bổ sung, mở rộng.

MONA LISA – LEONARDO DAVINCI

LE POSTIER JOSEPH ROULIN 2 (1889) – VANGOCH

FAATURUMA – GAUGUIN – 1891

Các hình tượng nghệ thuật trên mặt tranh bao nhiêu năm thì nó vẫn thế, dẫu có sai lệch đôi chút do tác động của thời gian và môi trường thì nó vẫn là vật chất, vẫn đứng yên đó. Nhưng cái đẹp của hình tượng nghệ thuật trong lòng người xem đó thì mỗi thời mỗi khác, nó cũng khác trong tư duy nghệ thuật của mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa. Điều mà nhóm người này cho là cao siêu, thần thánh thì nhóm người khác lại thấy bình thường. Tương tự có bộ phận người thích cái vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc, hồn nhiên thì có người bộ phận người khác thích cái vẻ hoành tráng, tỉ mỉ, chuẩn mực, quý phái… Ngay cả trong bản thân người thưởng ngoạn mỗi thời gian lại cũng khác nhau, nó nằm trong tâm lý nghệ thuật. Ví dụ: Trẻ con thích mọi thứ đều động đậy, màu sắc tươi vui, hình tượng ngộ nghĩnh, dễ hiểu, dễ tưởng tượng; người trưởng thành thì thích những cái năng động, bắt mắt, hào nhoáng, mới mẻ, lạ lẫm, trừu tượng, phức tạp đến rắc rối; người già thì lại quay về với sự dung dị, tiết tấu chậm, trầm, sâu lắng… Do vậy, đúc kết lại cái đẹp của một tác phẩm thể hiện cái tinh thần, cá tính sáng tác cuả tác giả, và còn được mở rộng, bổ sung từ phía người xem.

TÀI LIỆU THAM KHẢO.
Văn Ngọc, Đi trong thế giới hội họa NXB Trẻ_ 2004
Thái Bá Vân, Tiếp xúc với nghệ thuật – Nhiều bài viết được Nguyễn Tiến Cảnh – Viện trưởng viện mỹ thuật Việt Nam biên tập (1995)
Một số tư liệu sưu tầm khác…

nguồn: http://www.mythuattaichuc.com

(CÒN TIẾP)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s