VÀI GHI CHÚ VỀ “VÀO CHỢ” (*)

bởi Nguyên Hưng vào ngày 8 tháng 8 2012 lúc 12:27 sáng ·

“Vào chợ” của Ngô Lực là một triển lãm “khác thường”! Nhiều người đã nói như thế, nhưng, với nhiều ẩn ý khác nhau.

Một số cho đây chỉ là một cố gắng LÀM KHÁC “vớ vẩn”. Chẳng có gì để THƯỞNG THỨC, CHIÊM NGƯỠNG. Chỉ rặt một không khí “chợ búa”, “xô bồ” với toàn tranh chép “chẳng ra ngô ra khoai” và một mớ những “sắp đặt lộn xộn”…; còn để mọi người “tương tác” lên tranh, cụ thể là tự do tô vẽ thêm lên tranh… là chuyện bôi bác “trên thế giới người ta làm từ lâu và nhiều lắm rồi!”… Có vài hoạ sĩ, bằng giọng điệu “đàn anh khệnh khạng” cho rằng: “Phủ định các danh hoạ cũng được, nhưng cần phải bằng cách khẳng định tài năng của mình, chứ không phải chỉ bằng cách xoá sạch tác phẩm của họ…” Sau đó, là một thái độ, có thể hiểu, đại khái: “Triển lãm này, TẦM thì chưa thấy, mà TÂM thì hơi đáng ngờ! Cần phải xem lại!”…

Ngược lại, một số khác, lại tỏ ra hứng thú với triển lãm, cho rằng “hết sức thông minh”, “hết sức táo bạo”. “Thông minh”, bởi đã phản ánh được khá chân thật thực trạng thị trường mỹ thuật Việt Nam. Chẳng phải thị trường mỹ thuật Việt Nam cũng bề bộn những tranh nhái, tranh chép, tranh “sến”, tranh vẽ bôi bác và cố làm ra vẻ khác thường như thế hay sao?! “Táo bạo”, vì đã dám bày ra cuộc chơi “sinh sự”: “Vào chợ”, nhưng lại diễn ra ở “Trung tâm Nghệ thuật Việt Nam”!

v.v…

Tất cả những phản ứng khen/chê nêu trên, không khó thấy, đều có cơ sở trên những cái nhìn nghệ thuật xác định. Phía chê, căn bản vẫn đứng trên lập trường cái nhìn nghệ thuật vừa cũ, vừa có hơi hướm thực dụng, với niềm tin: nghệ sĩ thì phải như “thiên sứ”, còn nghệ thuật, thì phải hiện thân qua những hình hài mang vẻ đẹp “cao cả” và có giá trị “vĩnh cửu”… Phía khen, hầu hết, đứng trên “lập trường” của cái nhìn “nghệ thuật đương đại” tù mù-lẫn lộn ngôn ngữ truyền thông với ngôn ngữ nghệ thuật, lẫn lộn các vấn đề chính trị, xã hội… với các vấn đề mỹ học, thậm chí, trớ trêu, lẫn lộn các hành vi biểu hiện, trình diễn với… trò chơi con nít…!

“Vào chợ” của Ngô Lực, cần được nhìn khác. Thực tế, trước mỗi tác phẩm nghệ thuật, đều cần phải được nhìn khác. Cái khác, trước hết, có ý nghĩa giải trừ các quán tính hay qui chuẩn của một cái nhìn nghệ thuật sẳn có nào đó. Và, cơ bản hơn hết, là phải trở về với bản thể hồn nhiên nơi tư duy-như một khởi điểm chưa-biết-gì-để có thể tiếp cận tác phẩm như một hành trình khám phá…

Đến với “Vào chợ”, sẽ là sai lầm nếu thấy chỉ bày toàn tranh chép mà vội cho là “chẳng có gì đáng chú ý”, hay, thấy việc hoạ sĩ để cho mọi người bôi xoá lên những bức tranh chép đó mà vội cho là “chuyện bôi bác đã quá xưa cũ”. Đó chỉ là thành kiến. Xin lưu ý, bất cứ vật sẳn có nào cũng có thể là một CHỈ HIỆU, một BIỂU TƯỢNG cho một hay những thực tại nào đó-nhiều khi hết sức trừu tượng. Và, bất cứ một hành vi nào của con người, cũng có thể là một ẨN DỤ mà ý nghĩa chỉ có thể xác định trong một tình huống, một bối cảnh nhất định…

CHỢ là một bối cảnh, nhưng VÀO CHỢ là một hành động. Triển lãm có tên “VÀO CHỢ”. Nếu chú ý, mọi người dễ thấy ngay, đây là cú hích tạo gia tốc đầu tiên cho một hướng tiếp cận, vấn đề được đặt ra cho triển lãm chính là vấn đề CÁCH NHÌN, CÁCH ỨNG XỬ của mọi người-bao gồm người sáng tác và người thưởng lãm-trước một không gian tồn tại mới của nghệ thuật: “CHỢ”

Trong lịch sử, nghệ thuật đã từng có thời chỉ nhăm nhe vào nhà thờ, vào tu viện, rồi vào cung điện, vào dinh thự, vào bảo tàng… nói chung, vào toàn những nơi uy nghiêm, cao sang, quyền quí… Mỗi nơi chốn đi vào đó, đều có những luật lệ riêng, mà để đi vào, mỗi nghệ sĩ đều phải chuẩn bị cho mình, một tâm thế thích ứng. Ngay cả công chúng bây giờ, để bước vào những không gian như vậy, cũng cần phải chuẩn bị cho mình một tâm thế thích ứng tương tự. Trước tác phẩm, người xem không chỉ đối diện với những cái đẹp nghệ thuật khác nhau, mà còn đối diện với những thiết chế, những qui ước văn hoá khác nhau trong quan niệm nghệ thuật và trong ngôn ngữ tạo hình… “Vào chợ” là chuyện của nghệ thuật từ đầu thế kỷ 20. “Chợ” xoá nhoà các không gian truyền thống và các khuôn mẫu đi kèm. Ở đó, người nghệ sĩ chỉ đối diện với chính mình. Và ở đó, công chúng cũng chỉ đối diện với chính mình. “Chợ” đã thúc đẩy cho nghệ thuật trở nên “đa sắc, đa hình, đa tình, đa ý” hơn và lan toả ra từng ngóc ngách của đời sống… Nhưng, “chợ” cũng đặt ra nhiều thách thức mới cho cái bản lĩnh-nhân văn nơi từng nghệ sĩ. Và, cho cả công chúng nghệ thuật. Có lúc, người ta cho “chợ” là không gian của tự do. Nhưng thực ra, “chợ” cũng có những luật lệ với những quyền lực khác nhau của nó… (Đồng tiền là một loại quyền lực, sự phồn thực và đa tạp thông tin cũng là một loại quyền lưc v.v…)

“Vào chợ” của Ngô Lực trong ý hướng như vậy, không nhằm phản ánh một hiện thực “chợ nghệ thuật” nào. Anh chỉ đưa ra một ý niệm, dựng nên một tình huống và, biến chúng trở thành một thách thức cho tất cả mọi người-về mặt nhận thức. Nó thực sự là một triển lãm mở-rỗng. Tự nó không có ý nghĩa. Chỉ có ý nghĩa của sự tương tác, tiếp nhận. Các nghệ sĩ tham gia vào đó sẽ ứng xử như thế nào, công chúng đến đó, sẽ có phản ứng ra làm sao v.v… sẽ mang lại cho nó những ý nghĩa. Tất cả, xem chừng là vô tận. Người ta có khen nó, chê nó… thế nào đó thì cũng để lộ ra rất nhiều điều ẩn đàng sau… cái nhìn.

“VÀO CHỢ” là một ý tưởng mới, lạ. Và, đó là thành công đầu tiên của Ngô Lực ở tư cách “người bày trò”. Thành công thứ hai, cơ bản hơn, là anh đã dựng lên được một văn cảnh, một tình huống giàu tính sáng tạo để buộc mọi người-từ các nghệ sĩ tham gia đến công chúng thưởng lãm-phải bộc lộ mình. Với hàng trăm bức tranh chép bày la liệt, trong đó, có không ít “kiệt tác” được thể hiện dưới hình thức một tấm bảng chỉ đường hay chỉ chỏ lung tung… Ngô Lực không chỉ tạo dựng được một “không gian chợ”, mà còn, biến được mỗi bức tranh chép kia thành những ký hiệu khác nhau của những CÁCH NHÌN, CÁCH THỂ HIỆN nghệ thuật khác nhau. Thậm chí, còn là ký hiệu của những QUYỀN LỰC khác nhau trong nghệ thuật. Những phản ứng khác nhau của mọi người khi được đề nghị “tương tác” lên những bức tranh kia đã phần nào chứng thực cho sự chuyển hoá này. Hình như chẳng mấy ai nghĩ mình đang bôi xoá lên những bức tranh chép không mấy giá trị! Tất cả những hành vi trong, ngoài và trước không gian này đều đã trở thành những ẩn dụ…

Có lẽ chưa bao giờ có một cuộc triển lãm mà giữa các thành phần tham gia với công chúng lại có quan hệ gần gũi, cởi mở đến vậy. Cả triển lãm như một sân khấu để công chúng tự biểu lộ mình trước các đối tượng và vấn đề nghệ thuật. Và, trong không gian này, vai trò của các nghệ sĩ tạo tác và của công chúng thưởng lãm cũng thường xuyên hoán đổi một cách tự nhiên. Mỗi nghệ sĩ tham gia tạo dựng một “gian hàng nghệ thuật” trong “Vào chợ” tưởng hoàn toàn tự do, độc lập, nhưng thực ra, họ đang tự biểu lộ cách hiểu, cách nghĩ của mình như một công chúng thưởng lãm trước câu chuyện “Vào chợ”. Sự khác biệt giữa họ đã khiến “Vào chợ” trở nên lý thú hơn.

*

“Chợ” (hay thị trường) là không gian tồn tại mới của mỹ thuật Việt Nam. Ai rồi cũng phải “vào chợ”. Nhưng oái oăm, không ít người, đã nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ, và nói về nó bằng giọng điệu ngượng ngùng… Dường như bao nhiêu nỗi mặc cảm thuộc địa vẫn cứ trì kéo-vẫn cứ muốn không gian của nghệ thuật phải là những nơi chốn uy nghiêm, cao sang, quyền quí…

“Chợ” nghệ thuật cần phải được nhìn khác. Cần phải nghĩ lại. Và, đây là đóng góp lớn nhất của “Vào chợ”…

Nguyên Hưng

(2007)

(*) Triển lãm “Vào chợ” của nghệ sĩ thị giác Ngô Lực, diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Việt Nam-42 Yết Kiêu, Hà Nội-từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 11-2007

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s