Pablo Picasso (1881-1973): về hội họa

bởi Nguyên Hưng vào ngày 17 tháng 5 2012 lúc 10:04 sáng ·

1. Tôi đặt vào tranh của tôi bất cứ cái gì tôi thích. Mặc kệ các vật, chúng cứ tự thu xếp với nhau.

 

 

2. Trước kia, các bức tranh tuần tự hoàn thành. Mỗi ngày mang lại một cái gì mới. Một bức tranh là tổng số những con số cộng. Đối với tôi, một bức tranh là tổng số những cái hủy hoại. Tôi vẽ một bức tranh, kế đó tôi hủy hoại nó. Nhưng rốt cuộc, chẳng mất cái gì hết; màu đỏ mà tôi lấy đi ở chổ này sẽ có đâu đó ở chỗ khác.

 

3. Không thể suy nghĩ và ấn định trước một bức tranh; trong khi vẽ, nó đi theo sự linh động của tư tưởng. Khi đã hoàn thành nó còn thay đổi hơn nữa, tùy theo tâm trạng của người nhìn nó. Một bức tranh sống cuộc sống của nó như một sinh vật, chịu tác động của những thay đổi mà cuộc sống hàng ngày đặt cho chúng ta. Đó là điều tự nhiên vì bức tranh chỉ sống bởi người xem nó.

 

4. Khi bắt đầu một bức tranh, người ta thường thấy những điều đẹp đẽ. Người ta phải chống lại những cái đó, hủy hoại bức tranh, vẽ lại nhiều lần. Mỗi lần hủy bỏ một điều tìm được, nói cho đúng nghệ sĩ không tiêu diệt nó, mà chỉ biến đổi nó, cho nó có thực chất hơn. Sự thành công là kết quả của những khám phá bị từ chối. Nếu không thì người ta sẽ trở thành người ham mê chính mình. Tôi không bán gì cả!

 

5. Không có nghệ thuật trừu tượng. Luôn luôn phải bắt đầu bằng một cái gì đó. Kế đó người ta có thể lột bỏ tất cả bề ngoài của thực tại; không còn nguy hiểm nữa vì ý tưởng về đối tượng đã để lại một dấu vết không xóa được. Dấu vết đó kích thích ý tưởng và cảm xúc của nghệ sĩ. Ý tưởng và cảm xúc sẽ vĩnh viễn là tù nhân của tác phẩm; dù làm gì đi nữa chúng cũng không thoát ra khỏi bức tranh; chúng trở thành một phần của bức tranh khi mà sự hiện diện của chúng không còn phân biệt được nữa.

 

6. Cũng không có nghệ thuật biểu hình và phi biểu hình. Mọi vật hiện ra với chúng ta dưới dạng hình diện. Ngay cả trong môn siêu hình học, ý tưởng cũng được biểu thị bằng hình diện, thế thì nghĩ tới hội họa không có hình ảnh thì phi lý biết mấy. Một nhân vật, một vật, một hình tròn, là những hình diện; chúng tác động chúng ta mạnh hay yếu. Những thứ gần với cảm giác của chúng ta hơn thì sinh ra những cảm xúc; những hình khác thì tác động riêng tới trí năng. Phải tiếp nhận tất cả, vì tinh thần của tôi cũng cần cảm xúc như giác quan của tôi.

 

7. Nghệ sĩ là chỗ tập hợp những cảm xúc bất cứ từ đâu tới: từ bầu trời, từ mặt đất, từ một mẫu giấy, từ một gương mặt thoáng qua, từ một mạng nhện. Vì vậy không nên phân biệt các vật với nhau. Đối với chúng, không có khu vực ưu đãi. Người ta phải nhặt lấy điều hay ở chỗ nào mà người ta nhặt được nó, trừ trong tác phẩm của mình. Tôi ghê tởm việc sao chép lại chính mình, nhưng tôi không ngần ngại nhặt lấy bất cứ thứ gì tôi muốn khi người ta cho tôi xem những bức tranh xưa.

 

8. Giáo dục kinh viện về cái đẹp là điều giả dối. Người ta đã lừa chúng ta, nhưng lừa khéo quá nên người ta không thể tìm lại được cả cái bóng của sự thật. Những nét đẹp của đền Parthénon, của những bức tranh Vénus, của các Nữ thần sông biển, của những chàng Narcisse, cũng bấy nhiêu dối trá. Nghệ thuật không phải là sự áp dụng một chuẩn tắc của cái đẹp, mà là cái của bản năng và trí óc có thể quan niệm không phù thuộc vào chuẩn tắc.

 

9. Làm thế nào bạn lại muốn người xem thể nghiệm bức tranh của tôi như tôi đã thể nghiệm? Một bức tranh đến với tôi từ xa; ai mà biết được bao xa; tôi đã suy đoán nó, đã thấy nó, đã vẽ nó, và thế mà ngày hôm sau chính tôi cũng không nhìn thấy cái tôi đã làm. Làm thế nào người ta có thể xâm nhập vào những mơ mộng của tôi, vào tư tưởng của tôi, những thứ đó đã mất nhiều thời gian để tinh luyện và ra đời, và nhất là làm thế nào để nắm bắt cái mà tôi đã đặt vào đó, có lẽ là ngoài ý muốn? Trừ một vài họa sĩ đang mở ra những chân trời mới cho hội họa

 

10. Trừ một vài họa sĩ đang mở ra những chân trời mới cho hội họa, tuổi trẻ ngày nay không còn biết phải đi về đâu. Thay vì tiếp tục những cuộc tìm kiếm của chúng tôi để phản ứng chống lại chúng tôi, họ chăm chú vào việc khơi lại quá khứ. Trong lúc đó, thế giới mở ra trước mắt chúng ta, tất cả còn phải làm chứ không phải làm lại. Tại sao bám víu một cách tuyệt vọng vào cái đã làm tròn lời hứa? Còn có hàng ngàn thước tranh phải vẽ theo cách này hay cách khác, nhưng hiếm khi thấy một người trẻ tuổi làm việc theo cách riêng của mình.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s