Vài ghi chú về tranh, tượng khỏa thân

bởi Nguyên Hưng vào ngày 24 tháng 2 2012 lúc 11:40 chiều ·

Thông thường mọi người rất dễ dàng “chấp nhận” những tác phẩm khoả thân đã trở thành kinh điển như Thần vệ nữ ở Milo (Hy Lạp cổ đại), David (Michel Ange-Ý-thời Phục hưng), Nụ hôn (Auguste Rodin-Pháp-TK 19) v.v… Ở những tác phẩm này,tính chắt lọc và sự hài hòa về hình thể đã làm thăng hoa các cảm nhận. Thân xác trở thành hiện thân của vẻ đẹp tinh thần cường tráng, lành mạnh. Gần đây,ở Trung Quốc, nhiều phòng tranh khỏa thân cũng được nhìn nhận theo hướng này.

 

 

 

Tuy nhiên, nếu xem các cảm nhận trên là tiêu chuẩn duy nhất và tột cùng để thẩm định tranh, tượng khỏa thân thì e rằng đã vô tình đơn giản hóa quan niệm về đặc trưng và chức năng nghệ thuật, xem yếu tính nghệ thuật chỉ là cái đẹp với cảm thức lãng mạn…

 

Thực tế, từ khi Chủ nghĩa hiện thực ra đời, các nghệ sĩ đặt tầm nhìn trực diện hơn với cuộc đời. Tranh tượng khỏa thân đã không còn thoát tục, ca ngợi vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên nữa. Thân xác con người chỉ còn là chất liệu cho biểu hiện nghệ thuật.Gustave Courbet đã vẽ những thân xác trong ý nghĩa nó là tự nhiên cần được nhìn nhận hồn nhiên. Những tác phẩm khỏa thân của Gustave Courbet luôn khơi dậy những ý tưởng nhân bản: Sự thừa nhận con người bắt đầu tự sự tôn trọng thân xác của họ. Sau Gustave Courbet, các họa sĩ hiện đại đã trừu tượng hóa dần thân xác con người trong biểu hiện nghệ thuật. Thân xác là một trạng thái vật chất-sự khỏa thân thể hiện tính nguyên sơ-có thể là nơi trú ngụ bình yên hoặc có thể là nơi giam hãm đời sống tinh thần con người. Nếu những thiếu nữ Tahiti chắc nịch của Paul Gauguin gợi cảm giác về sự thăng bằng, tĩnh tại của con người trong tư thế hòa nhập với thiên nhiên, thì những cơ thể già nua, dúm dó trong tranh Vincent Van Gogh lại gợi cảm tưởng về sự chênh vênh, bi đát của con người trong bối cảnh xã hội tù túng, bệ rạc… Bước qua thế kỷ 20, sự trừu tượng hóa thân xác con người ngày càng trở nên riết róng hơn. Qua diễn tả thân xác, các họa sĩ đã biểu hiện sự gào thét của một tinh thần cùng quẫn trước sự tàn phá của chiến tranh và sức ép của chế độ kỷ trị. Với Pablo Picasso, những thân xác tục tằn hay vỡ nát không gì khác hơn là biểu hiện cho sự sa đọa của con người phương Tây trong trạng thái vong thân-chỉ còn là những mảnh vật chất đồng nhất sa lầy trong nhục thể. Với Salvado Dali, những thân xác nhễu nhão, nhày nhụa cũng có ý ngĩa tương tự-con người ở đây hiện diện như một sự bày đặt đầy chất bi hài…

 

 

Tranh Pablo Picasso

 

 

Tranh Salvado Dali

 

 

Nói chung, khảo qua lịch sử mỹ thuật thế giới, hẳn thấy vấn đề tranh, tượng khỏa thân không đơn giản chỉ là chuyện thanh với tục mà chính yếu là ở các nguyên cớ hiện thực hình thành tác phẩm và ý nghĩa biểu hiện. Bởi vậy, nếu sẳn định kiến người thưởng ngoạn chỉ lẩn quẩn quanh quan niệm thanh với tục trong tranh, tượng khỏa thân, làm nghèo nàn đời sống tinh thần của bản thân mình. Và nguy cơ với các họa sĩ cũng vậy.

 

 

 

 

Nguyên Hưng

 

Đã in trong sách: “Họa sĩ, kẻ sáng tạo nên mình”-NXB Mỹ Thuật, 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không thích ·  · Không theo dõi nữa · Chia sẻ

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s