Thị trường mỹ thuật: ‘chiếc bầu hồ lô”?

bởi Nguyên Hưng vào ngày 24 tháng 6 2012 lúc 1:22 sáng ·

Không phải ngẫu nhiên, xưa nay nhân loại vẫn lấy sự nhạy cảm, sự thành thực làm tiêu chuẩn đánh giá người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ có thể sai lầm về mặt tư tưởng, trong suốt quá trình nghệ thuật của họ có thể có nhiều thay đổi, nhưng để thực sự là nghệ sĩ họ bao giờ cũng phải là chính họ. Người ta trọng Nguyễn Sáng vì tinh thần công dân kiên định của ông; người ta yêu Bùi Xuân Phái bởi ông là một nhân cách trong sáng, thuần hậu; với Nguyễn Gia Trí là sự trầm lắng của một vẻ đẹp tâm hồn thuần khiết…

 

 

Tất nhiên, họa sĩ để sống, để vẽ cần phải có tiền. Trong bối cảnh không được sự bảo trợ của các nhà “quý tộc”, các “mạnh thường quân” giàu có, hay các thiết chế văn hóa nhà nước, họa sĩ phải bán tác phẩm của mình. Đó cũng là cách phổ biến nghệ thuật. Việc hình thành thị trường mỹ thuật với các tổ chức trung gian-nhà sưu tập, nhà buôn tranh v.v…-vì thế là thiết yếu. Nhưng, qua thực tế, đã rõ: thị trường mỹ thuật, với sự vận động của các tổ chức trung gian nhắm đến mục tiêu lợi nhuận, có những tác động hết sức khác nhau, nhiều khi trái ngược, đến đời sống mỹ thuật. Rộng ra, đến cả nền văn hóa. Bối cảnh thị trường mỹ thuật, bởi vậy, bao giờ cũng hỗn độn: cao/thấp, hay/dở, thật/giả…cứ chen chúc bên nhau… Sẽ là tai họa cho một nền mỹ thuật, lâu dài, cho cả một nền văn hóa nếu thiếu ý thức minh định, biện biệt…

 

 

Thị trường mỹ thuật Việt Nam đang có tác động đến đời sống mỹ thuật Việt Nam, đến đời sống văn hóa Việt Nam như thế nào? Đặt vấn đề như vậy, lúc này, có lẽ không phải là quá sớm. Lâu nay, ở Việt Nam, nhiều người cho rằng, thị trường mỹ thuật thực sự là “chiếc bầu hồ lô”, có thể hút mất tăm bất cứ ai không có đủ bản lĩnh nhân văn của một cá tính sáng tạo. Càng ngày, càng ít họa sĩ sáng tác với ý thức “nghệ thuật biểu hiện cho sự giao lưu giữa tính nội tại với ước mơ nơi con người”… mà phổ biến, sáng tác như một hoạt động sản xuất, một công việc làm ăn…

 

 

Ý kiến này, có lẽ hơi có phần cực đoan, tuy nhiên, cũng chứa đựng không ít sự thật. Nhiều họa sĩ đang tự “logo hóa’ chính mình để tạo nên sự hấp dẫn trên thị trường mỹ thuật. Mỗi họa sĩ, đều cố tìm cho mình vài “tế bào cơ bản”-một vài đối tượng trong thế giới khách quan, một vài ký hiệu trừu tượng, một vài bảng màu-và sắp xếp các “tế bào” đó theo những cách khác nhau thành những “tác phẩm” khác nhau, rồi khoác cho nó những cái tên giải thích chủ đề (thường là bí hiểm)… Có lẽ không cần phải dẫn chứng. Chỉ cần nêu tên các “tế bào”: con trâu, mục đồng, nón lá, cánh diều; hay, chiếc chén, đôi đũa, cánh tay lơ lửng như một cọng sen hé nụ…; hay, bảng màu ton-sur-ton vàng, âu, đen với màu trắng áo dài nữ sinh, v.v…là mọi người có thể biết ngay đó là những họa sĩ nào rồi! Quá nhiều. Khi nghệ thuật không phản ánh quá trình tâm lý tác giả, không là tấm gương phản ánh tinh thần của thời đại, xã hội, thì điều đó, có nghĩa, nghệ thuật không hiện hữu.

 

 

Tất nhiên, ngay cả khi hiện tượng này là phổ biến, thì ở góc độ từng cá nhân vẫn nằm trong quyền hạn của sự lựa chọn. Nó chỉ trở thành thách thức (trong nền mỹ thuật, nền văn hóa) bởi những ảnh hưởng. Rõ ràng, khi sự mất tăm (nói trên) không được các nhà phê bình đọc lời “ai điếu”, hay ngược lại, oái oăm hơn, được tán dương thì công chúng nghệ thuật sẽ không còn biết đâu nữa mà lần. mỹ thuật đánh mất ý nghĩa văn hóa đã đành, mà còn có nguy cơ dẫn cả nền mỹ thuật đến chỗ “vô sinh”…

 

 

Ở Việt Nam, nhiều người có cảm tưởng thị trường mỹ thuật là “chiếc bầu hồ lô”, bởi vì, những ảnh hưởng tiêu cực của nó nổi rõ lên bề mặt. Điều cần thiết, không phải là lên án cái “cơ chế thị trường” mà là điều tiết thông tin phê bình mỹ thuật và xây dựng các thiết chế văn hóa có khả năng “giành giật lại” các họa sĩ bằng sự đề cao và bảo trợ các giá trị nghệ thuật thực sự. Chịu trách nhiệm ở đây, không ai khác ngoài các nhà quản lý, điều hành ở Vụ Mỹ thuật, ở Hội Mỹ thuật. Cách bỏ mặc cho thị trường, và cố ép nghệ sĩ vào cái khuôn chính trị kéo dài cho đến nay chỉ làm cho mỹ thuật Việt Nam ngày càng sa đọa, mất hết sự sống…

 

 

 

 

 

Nguyên Hưng

(1999)

 

 

 

Bài đã in trong sách: Họa sĩ, kẻ sáng tạo nên mình-NXB Mỹ thuật-2002

Tranh Nguyễn Gia Trí

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s