Vài ghi chú về chuyện viết

bởi Nguyên Hưng vào ngày 19 tháng 3 2012 lúc 12:12 sáng ·

10 năm trước, khi còn viết báo, nhiều đồng nghiệp cứ thắc mắc, làm thế nào tôi lại có thể viết nhiều, viết nhanh và viết rộng-bao gồm nhiều lãnh vực-đến thế. Suốt mấy tháng ở báo Thanh Niên, mỗi tháng 30 số báo, số nào tôi cũng có một, hai bài. Ký đủ bút danh.

 

Trong khi chung quanh, ai cũng túng bấn đề tài, thì với tôi, đó chẳng phải là vấn đề. Tôi có thể viết bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Vừa tán láo với bạn bè vừa viết; vừa nhậu vừa viết.

 

Có chút gì huênh hoang trong những dòng trên? Không. Tôi nhắc lại, để ghi chú đôi điều về vấn đề cách nhìn. Tôi chẳng bận tâm đến chuyện đề tài, bởi nhìn đâu tôi cũng thấy đề tài cho mình. Trước mắt là cái bật lửa. Ừ, có thể bắt đầu từ cái bật lửa. Qua cái bật lửa, tôi có thể bươi móc vào đủ thứ chuyện từ lịch sử văn minh nhân loại, sự tương giao giữa các nền văn hoá, thực trạng tâm lý xã hội, sự chi phối của các định kiến đồng đại lên suy nghĩ và hành vi cá nhân…, và thậm chí, đến cả một số vấn đề siêu hình học, triết học hay nghệ thuật… Trước mắt là chiếc xe máy. Ok, bắt đầu từ chiếc xe máy. Qua chiếc xe máy, tôi cũng có thể tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện ngoài xã hội hay chuyện trong lòng người…!

 

Dĩ nhiên, không thể phủ nhận, tôi đã từng đọc rộng, đọc sâu, và từng đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều hạng người khác nhau. Nhưng điều quan trọng nhất không nằm ở đó. Biết nhiều chỉ mới là “giàu có chất liệu”. Quan trọng hơn, chính là nhờ thói quen thường xuyên hệ thống hoá kiến thức, và, có nhiều loại kiến thức mang tính khái quát. Thường xuyên hệ thống hoá kiến thức, giúp phát triển khả năng phân tích và tổng hợp, giúp phát triển khả năng phát hiện cái mới, đồng thời, giúp dễ dàng nắm bắt bản chất các loại kiến thức mang tính khái quát… Còn các loại kiến thức mang tính khái quát, ngược lại, có thể cung cấp những “đề cương lý thuyết thuần lý”, mở ra những “đầu mối” để tiếp cận, đào sâu và đánh giá các sự kiện, các vấn đề khác, có liên quan, trong thế giới đối tượng…

 

Về vấn đề hệ thống hoá kiến thức, tôi đã ít nhiều đề cập trong ghi chú về phương pháp đọc sách. Ở đây, tôi chỉ lưu ý chút ít về vấn đề cách nhìn. Cụ thể, là việc vận dụng hay xây dựng các “đề cương lý thuyết” để nhìn. Và thêm nữa, việc luôn nhìn hiện tượng, sự vật trong các tương quan logic và lịch sử của nó.

 

Tranh Lê Quốc Thành

 

 

Về việc thứ nhất: Ví dụ, để viết về một nhân vật được xem là trí thức, việc đầu tiên, là phải gạch ngay được mấy cái đầu dòng “thế nào là một trí thức?” Chẳng hạn-theo tôi-trí thức: 1/ là người có lý tưởng trí thức; 2/ là người có vốn kiến thức sâu rộng; 3/ là người có óc lý luận sáng suốt, vững vàng, có phương pháp khoa học; 4/ là người có năng lực hoạt động có phương pháp và có hiệu quả; 5/ là người có nếp sống đầy đủ tính văn hoá; 6/ là người có những đóng góp cụ thể để được coi là người có ích đối với gia đình, xã hội và đồng loại; 7/ thiếu một trong những điều kiện trên, rất khó có thể được coi là người trí thức đúng nghĩa. Những cái gạch đầu dòng này, chính là cái “đề cương tạm thời thuần lý và hình thức” của vấn đề. Dựa vào đó, chúng ta tiến hành tìm hiểu sâu. Trong quá trình tìm hiểu, do phải phân tích đối tượng trên nền một bối cảnh cụ thể, sẽ có nhiều yếu tố dị biệt được nhìn thấy, bài viết hay cái đề cương chính thức sẽ khác rất nhiều. Nhưng tôi tin, dù có thay đổi gì đi nữa, thì sự có mặt của đề cương tạm thời này cũng giúp cho quá trình tìm hiểu vấn đề hay quá trình soạn thảo đề cương chính thức về sau sẽ nhanh chóng và đầy đủ hơn rất nhiều lần so với bắt đầu bằng một sự lần mò vô định…

 

Khi viết một bài đánh giá một cuốn sách, không thể không biết những tiêu chuẩn giá trị chủ yếu sau: 1/giá trị tư liệu: có chính xác, phong phú và cập nhật không? 2/ giá trị tư tưởng: có gì mới trong lý luận? 3/ giá trị phương pháp luận: có gì mới và khả thủ trong phương pháp nghiên cứu và trình bày? 4/ giá trị thực hành: những điều tác giả nói trong sách có thể còn có giá trị trong thực tiễn hay ít nhất có thể còn có khả năng gợi dậy một sức mạnh tinh thần khả dĩ thúc đẩy người đọc bắt tay ngay vào hành động hay không? 5/ giá trị nghệ thuật….

 

Khi viết bài tường thuật hay bình luận về một cuộc tranh luận học thuật, không thể không biết các nguyên tắc cơ bản sau trong văn hoá tranh luận: 1/ tranh luận là “tranh thắng” bằng lý luận, không dùng lý luận là đã “phạm luật”; 2/ đối tượng của tranh luận là các luận điểm. Nói đến luận điểm là nói đến cả hệ thống quan điểm, trong đó các ý tưởng đan kết với nhau trên nền tảng mang tính lý thuyết và phương pháp nhất định. Tranh luận thực sự, bởi vậy, không thể bỏ qua quá trình phân tích hệ thống đó. Từ đó, mới xác định được “đối thủ” đúng/sai, mới/cũ như thế nào; mới tránh được cảnh “ông nói gà, bà nói vịt” hay cãi cọ lằng nhằng ở cấp tiểu tiết; mới tránh được các kiểu xuyên tạc, chụp mũ bằng cách đơn giản hoá ý tưởng của người khác trong vài câu rồi cứ thế mà xỉa xói, chê bai…; 3/ tranh luận là “tranh thắng” bằng lý luận. Đó là cuộc “chiến đấu” đầy tính duy lý, việc đưa các yếu tố cảm tính hay tình cảm vào để khiêu khích hay lu loa là “ăn gian”…; 4/ tranh luận là chiến đấu với các luận điểm. do đó, điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất, đó là phải đọc kỹ và hiểu đúng các luận điểm của nhau…

 

*

 

Những cái đề cương lý thuyết tạm thời, hay, các loại kiến thức mang tính khái quát được ứng dụng ở đây, có thể nói, thực chất, là các phạm trù cơ bản của lý trí. Đó là thực tại trong tư duy, là cái “phông văn hoá”, là cái “vốn đời sống” mà những người có học phải biết tự trang bị và hoàn thiện cho mình. Chỉ khi ý thức điều này, biết cách vun đắp và biết cách nhìn lại, chúng ta mới có thể lớn lên cùng học vấn, mới có thể nhìn được bằng mắt của mình, suy nghĩ được bằng đầu óc của mình, và, rung cảm được bằng ngay chính con tim mình… Bằng không, càng học, chỉ có nghĩa là càng chất dày thành kiến với ý thức khô cứng, còn tâm thức, chỉ là một mớ rối bời…!

 

Viết đến đây, tôi nghĩ phải đụng chạm đến rất nhiều vấn đề trong nền giáo dục Việt Nam hiện thời. Nhưng thôi, câu chuyện sẽ rất dài. Để khi khác vậy. Tiếp theo, tôi sẽ đề cập đến việc thứ hai: luôn nhìn hiện tượng, sự vật trong các tương quan logic và lịch sử của nó.

 

 

 

(còn nữa)

 

 

Nguyên Hưng

2010 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s