Kịch Bản Phim Truyện “Bóng Nhân Gian” – Huỳnh Ngọc Tấn

I. TƯ TƯỞNG CHỦ ĐỀ

 

£ Những cốt lõi bền chắc của hạnh phúc gia đình mà người phụ nữ phải trải nghiệm, dấn thân mới nhận thức và thấu hiểu.

 

£ Đề cao sự bao dung , vị tha, và các phẩm chất của người phụ nữ cũng như các giá trị truyền thống gia đình thông qua những thân phận và nỗi niềm của người phụ nữ Việt nam trong những thăng trầm của lịch sử và định kiến của xã hội.

 

£ Những mâu thuẫn thường gặp về quan niệm và cách hành xử giửa các thế hệ phụ nữ ; quá trình chuyển biến tâm lý, trải nghiệm và hòa hợp giữa quan điểm mới và cũ về bảo vệ hạnh phúc gia đình.

 

 

II. TÓM TẮT NỘI DUNG

Ông Mười có con riêng với một đồng đội cũ, một nữ thanh niên xung phong bị cháy nám nữa người, và cũng vừa qua đời . Bà Mười vượt lên những niềm đau, đưa đứa con riêng tên Tâm về chăm sóc, nuôi nấng với tất cả sự thấu hiểu, cảm thông, nhân ái. Nhưng bà phải đối mặt với một nổi đau khác. Đó là việc Xuân , cô con gái mà bà thương yêu, dạy dỗ và cho học hành lên cao lại vì sự vị kỷ tức thời mà cư xử bồng bột, nóng vội, thiếu nghĩa thiếu tình, đánh mất đi những quan niệm về những phẩm chất cần thiết và truyền thống của người phụ nữ. Xuân cũng phải trải qua những đấu tranh nội tại, những dằn vặt  mâu thuẩn giữa quan niệm về hạnh phúc của mẹ cô và cô. Điều này khiến cô phải dấn thân , trải nghiệm và trả giá . Thông qua đó, cô nhận ra những cốt lõi bền chắc của việc giữ gìn hạnh phúc gia đình và sự hòa hợp quan niệm.

 

 

 

 

III. NHÂN VẬT

TT

TÊN/ TUỔI

TẠO HÌNH

ĐẶC ĐIỂM/ TÍNH CÁCH

Trang Phục

1 Ông Mười

trên 60 tuổi

-Tầm thước, 1m7, mặt xương, cân đối, mũi thẳng,Da ngâm. Dáng chắc khỏe. Tóc râu muối tiêu , gọn gàng, ria dày . -Hiền lành, ít nói. Yêu vợ thương con. Cần cù, chịu khó

-Có trách nhiệm , Cả nể

– Áo thun lót có tay cũ, trắng ngà, quần sẫm màu. Thường xắn gấu
2 Bà Mười

Trên 60 tuổi

1m65, gầy, gương mặt xương, nhỏ, da vàng hơi xanh. Mũi nhỏ gọn

Dáng đi đổ về trước, khom khom, tất bật. Tóc búi , điểm bạc

-Dịu dàng, thuần thục. Nói ngắn, chắc nịch

-Yêu chồng thương con nhưng cương liệt.

-Vị tha, chịu khó chịu thương

Áo bà ba hay áo túi nâu hoặc đen, quần đen. Thường xắn gấu.

Thỉnh thoảng có khăn rằn.

3 Xuân

Trên 20 tuổi

1m60 – 1m65, đầy đặn, mặt xoan. Mũi hơi hếch. Mắt hơi xếch, to.

Dáng đi chắc khỏe, Da trắng

Tóc dày, bồng tự nhiên, thường búi.

-Thẳng thắn, bộc trực.

-Mạnh mẽ, quyết liệt.

-Tình cảm, nhiều xúc cảm.

-Xốc vác, nhanh nhẹn

Áo sơ mi sáng màu hay áo hoa nhẹ, quần tối màu gọn gàng, đơn giản. đồng hồ

Đồ mát màu sáng, trẻ trung, quần lửng

4 Bé Tâm

13 – 15 tuổi

Gầy, tóc dài quá vai, gương mặt xương, mắt to. Dáng đi hơi khúm núm, da vàng Ngoan ngoãn, rụt rè.

Lễ phép

Áo cổ bèo ngắn tay;  quần đen dài hoặc ngang bắp chân.
5 Bé Tâm

18 – 19 tuổi

1m 6, hơi gầy, tóc dài đến lưng, da trắng, mắt to. Dáng đi hơi khúm núm, co ro Tháo vát, thuần thục.

Hồn nhiên, tự tin

Đồ mát màu sáng nhẹ nhàng, trẻ trung, quần dài hay lửng
6 Dì Út

Trên 50 tuổi

1m6, người đầy đặn, mặt tròn, da trắng. Thuần thục, duyên dáng, điềm đạm. Áo sơ mi sáng màu , quần tối màu gọn gàng, đơn giản. Đồ mát dài hoa nhẹ.
7 Dì Lan, trên 50 tuổi 1m65, người hơi gầy, mặt xoan hơi xương, da trắng. Dịu dàng nhưng nghiêm nghị, chững chạc Bộ thanh niên xung phong, áo blouse.
8 Quang trên 40 tuổi 1m7, mặt chữ điền, cân đối, chân mày rậm, da trắng, ria, cạo râu. Vai ngang. Nghiêm nghị, điềm đạm nhưng nóng tính Sơ mi ca rô, hay màu, quần sẫm màu, đeo đồng hồ

Cùng một số nhân vật phụ khác.

1 . BỜ BIỂN NÚI-NGOẠI- TINH MƠ

Biển rạt rào sóng vỗ cho không gian thêm mênh mông sương khói.

Bồng bềnh trong sắc xanh của biển và trời, ẩn hiện một bóng dáng khối đá vọng phu chơi vơi trên đỉnh núi.

 

2. ĐỈNH NÚI-NGOẠI-NGÀY

Hình ảnh bà cùng quang cảnh hiện rõ dần trong sương khói mông lung. Bóng đổ tròn trên mặt biển.

Từng trận gió từ biển thổi vào, tiếng gió hú từng cơn, xác xơ cây cỏ. Chỉ có đá và đá, ngỗn ngang.

Tảng Vọng Phu sừng sững giữa bải đá hoang dã một cách cô độc. Đầu người cô phụ  ngẩng cao, mặt hướng về phía chân trời xa như đang chờ đợi với những câu hỏi câm nín.

Những vết nứt rạn chằng chịt trên nền đá lồi lõm, loang lỗ rêu phong.

Ánh rạng đông khảm những tia nắng đầu tiên lên tượng đá; thoạt đầu lấp lóe, rồi lóng lánh sau đó phủ lên cái dáng dấp từ lâu đời ấy vầng hào quang rạng rỡ. Rồi bóng đá vươn dần ra biển, phủ cả  một vùng xanh thẩm. Biển chợt cuộn sóng. Những cơn sóng cuồn cuộn từ muôn nơi đổ về vùng bóng thẩm, cuồn cuộn thét gào, cuồn cuộn lao vào vách đá. Sóng quăng mình lên cao, đập vào vách núi. Bọt nước tung tóe , bám víu, rướn mình lên rồi tiếc nuối, bất lực rơi xuống.

Vầng hào quang ngày càng rừng rực, nung khô rạn tượng đá. Từng mảng rêu héo hắt dần, quắt queo như bốc cháy. Tượng đá nứt nẻ, vặn vẹo.

Từng giọt nước tươm ra rồi chảy thành dòng, hòa cùng cơn mưa của trời đất. Bóng đá chơi vơi trong làn mưa trắng xóa. Mưa từng luồng , như những làn roi, quất vào khối đá liên hồi.

Tách ! Rắc ! Răng rắc ! Tiếng đá rạn nứt đột ngột vang lên.

Rồi thân đá nứt nẻ. Những vết nứt lan tỏa, rộng dần.

Chợt đầu tượng răng rắc, quay lại.

Gương mặt lồi lõm , loang lỗ chợt biến dạng, nứt rạn dần dần . Đôi mắt dần hình thành.

Răng rắc ! rắc rắc ! rắc rắc! Mày nhíu lại, mi nhướng lên một cách khó khăn , cố phá đá mà ra.

Chợt đôi mắt mở to. Ánh mắt đục ngầu, xám xịt.

Giọt nước mắt đột ngột chảy ra từ khóe, rơi chầm chậm và cũng chầm chậm hóa đá.

Đôi mắt đau đáu.

3.BUỒNG BÀ MƯỜI – NỘI-ĐÊM.

Xuân

Ư , Ứ !

Xuân dãy dụa , ư ứ trên giường. Một cánh tay đập vai Xuân vội vã.

Bà Mười

Xuân , Xuân ! Dậy, Dậy đi !

Xuân choàng lên hốt hoảng.

Xuân

Má !

Bà Mười

Gì vậy con !

Giọng bà Mười lo lắng. Rồi với tay, chòm lên lấy cái khăn trên đầu giường, đưa cho Xuân. Xuân vuốt ngực, nhận lấy, lau nhanh mồ hôi, rồi nói.

Xuân

Con chiêm bao ! Má ngủ đi má !

Xuân nằm xuống , xoay nghiêng.

Bà Mười

Làm hết hồn !

Bà Mười cũng nằm nghiêng xuống. Hai tay xếp dưới má. Đêm lại rơi vào yên lặng.

Xuân

thì thầm

Má, ngủ chưa má ?

Bà Mười

Ư hửm !

Xuân

Chuyện hòn vọng phu có thiệt hông má !

Bà Mười

ậm ự.

Ai biết !

Xuân

Tại sao phải ép đàn bà gánh chịu hết mọi khổ ải, chỉ để làm gương? để khen ngợi hão? Gánh lấy tất cả sức nặng của luân thường đạo lý chịu sao nổi?

Bà Mười

Đàn bà là vậy !

Xuân

thì thầm

Tại sao chỉ có đàn bà phải khổ vậy má ?

Bà Mười chợt xoay người nằm ngữa.

Một tay đặt lên ngực. Một tay thả lơi theo người.

Mắt nhìn lên trần. Lặng đi một lúc , bà nói

Bà Mười

Đàn bà có cái khổ đàn bà.

Đàn ông có cái khổ của đàn ông.

Chèo chống trăm phương cho êm cửa ấm nhà , Sao mà không khổ!

Thôi, ngủ đi! Mai còn phải ra đón xe sớm.

Bà Mười nhắm mắt lại. Xuân vẫn nằm nghiêng, hai tay kẹp giữa gối. Mắt vẫn mở đau đáu.

Ngoài kia, trời vẫn tối mịt. Văng vẳng tiếng gà xao xác.

 

4.BẾP-NGOẠI-CHIỀU

Chiều làng quê nắng muộn. Con sông quê êm ả, xanh biếc, len lỏi giữa những bờ cây xanh ngát.

Bến sông êm đềm. Lắc lư con thuyền trên bến.

Một làn khói nhè nhẹ lan tỏa từ chái bếp hiền lành nằm dưới gốc một cây vú sữa, chen giữa những luống rau xanh mơn mởn.

 

5. BẾP-NỘI-CHIỀU.

Bếp lửa nồng đượm. Nồi nước trên bếp sôi ba đào chuyển động.

Bà Mười nhìn chết lặng vào bàn tay trái bị đứt, mấy ngón tay co lại.

Máu từ vết cắt chảy ròng ròng xuống tấm thớt có con cá diếc xanh biếc.

Có giọt nhỏ vào mắt cá làm con cá nhảy lên mấy cái.

Bà Mười quay đầu chầm chậm nhìn xuyên qua song cửa bếp về phía cái phản ăn giữa nhà sau, cách chái bếp dăm bước.

Bất chợt, bà rúc đầu vào cánh tay bật khóc.

Tiếng khóc bị nén lại nghe rưng rức xen kẽ là những tiếng nấc nghẹn.

 

6.NHÀ SAU-NỘI-CHIỀU

Từ tấm phản, nghe tiếng khóc của vợ, ông Mười nhìn về chái bếp, rít một hơi thuốc thật dài. Điếu thuốc đỏ rực, Rồi thở ra một hơi khói cũng thật dài, mờ mịt như ánh mắt ông lúc này vậy. Mắt ông lim dim, đôi mày cau lại. Cánh tay ông dần buông  thỏng, rơi ra bức thư lộ mấy dòng chữ.   “…… vừa xong đám một năm. Theo di ước của chị, chúng tôi báo rõ và tùy anh quyết định. Nếu bất tiện, chị em tôi cũng đủ sức lo cho cháu, anh không cần lo lắng … “.

Một cơn gió chiều thổi tung bụi cát và nhấc bổng mấy chiếc lá khô quắt queo trên nền đất khô. Ông Mười lại thở dài xếp lá thư vào túi rồi đứng dậy, bước lên nhà trước.

 

7.NHÀ TRƯỚC-NGOẠI-TỐI

Chiều chuyển dần vào đêm một cách nặng nề. Tiếng chó sủa, tiếng người ta kêu nhau í ới, tiếng trẻ khóc ré lên từ xa vọng về rồi im bặt.

8.NHÀ TRƯỚC-NỘI-TỐI

Ông Mười ngồi trầm ngâm trong bóng tối nhập nhoạng. điếu thuốc trên môi thi thoảng lóe lên soi rõ những nếp nhăn trên mặt.

Bà Mười

Sao không đốt đèn?!

Tiếng bà Mười từ nhà dưới vọng lên, sẽ sàng. Rồi dáng bà lùi lũi từ nhà sau cầm đèn đi về phía bàn thờ  sát đầu bàn ông ngồi. Căn phòng sáng lên. Bà đặt đèn lên bàn thờ, với tay rút nén nhang châm vội vào cái đèn hột vịt. Đám nhang run run rồi chợt cháy bùng để lại vệt ám đen trên cái bóng thủy tinh trong veo. Bà kính cẩn đưa lên khấn thật lâu. Không ai biết Bà đang khấn gì, chỉ thấy đôi vai gầy guộc run rẫy. Rồi bà chậm rãi cắm nhang lên lư, tay áo kéo nhanh qua mắt, bà quay lại khẽ khàng, đầu cúi xuống, mắt nhìn vào mấy ngón chân di di trên nền đất. Rồi vẫn không nhìn về ông, bà sẽ sàng nói:

Bà Mười

Ông xuống ăn cơm cho nóng!

Rồi bà lầm lũi bước nhanh về phía nhà sau. Ánh đèn hắt bóng bà cong cong lên vách.

Ông thở dài nhìn theo, rồi dụi điếu thuốc, bỏ chân xuống, xỏ dép, đi theo.

 

9.NHÀ SAU-NỘI-TỐI

Mâm cơm được đặt ngay ngắn giữa phản, cạnh chiếc đèn ống khói trong veo như vừa được trau  chuốt hàng giờ. Tô canh cá diếc trang trọng giữa mâm được điểm thêm những lát ớt tỉa hoa đỏ ngan ngát trong khi dĩa nước mắm trong bên cạnh lại xanh ngắt ớt hiểm. Mâm còn chứa một ít đọt xoài và dĩa tép rang bóng mẫy còn từ ban sáng. Bà Mười khẽ khàng đưa chén cơm cho ông rồi tiện tay vặn cao ngọn đèn. Bà dẻ một miếng cá trắng mẫy cho vào chén ông và nói nhỏ:

Bà Mười

Ông ăn đi!

Rồi và vài miếng cơm trắng vào miệng.

Ông ngần ngừ gắp miếng cá để lại vào chén cơm bà và ngập ngừng nói:

Ông Mười

Tôi có lỗi với bà. Chỉ tôi thôi!

Bà rút chân co lại, ép gối sát vào người, cúi đầu xuống gắp miếng cá để lại vào chén ông.

Bà Mười

Ăn đi đã!

Ông cúi mặt thật sâu. Bà lại và cơm lặng lẽ rồi chợt dừng lại hỏi:

Bà Mười

Bây giờ ông tính sao?

Bà chậm rãi nói tiếp một cách ngắt quảng:

Bà Mười

Nói sao cũng tình cũng nghĩa….

Con Xuân nó học trên Sài Gòn…

Tôi cũng sắp già lại hay bệnh…

Rước nó về , hủ hỉ cũng vui…

Ông cúi mặt xuống trả lời:

Ông Mười

Nó sống với các dì cũng được. Họ không có gia đình.

Bà Mười

nói nhanh như chặn ngang

Tụi mình lớn tuổi rồi; nghĩ cho kỹ rồi nói !

Trẻ con tội tình chi. Tội người lớn đừng đổ lên đầu tụi nhỏ.

Nấc lên mấy cái, nước mắt chảy xuôi theo gò má sạm đen, bà đứng nhanh dậy, đi xuống bếp.

Ông lựng xựng rồi thảy đôi đũa xuống, đứng lên bỏ đi, để lại mâm cơm  gần như nguyên vẹn. Những chiếc đũa lăn long lóc trên phản.

 

10.BẾP-NỘI-NGÀY

Ngoài chái bếp, nồi cám sôi sùng sục trên bếp than đỏ rực . Thỉnh thoảng than bốc cháy bập bùng nhập nhoạng soi bóng bà co ro trên vách.

 

11.PHÒNG NGỦ-NỘI-KHUYA

Qua cửa sổ, ánh trăng lên cao dần. Gương trăng vành vạnh mà ánh trăng lại nhạt nhòa, hắt vào như tấm chăn loang lỗ phủ lên hai vợ chồng nằm song song , mắt họ nhìn lên trần.

Ông Mười , tay gối lên đầu, mắt nhìn mông lung. Bà Mười hai tay gác trên bụng. Rồi quay sang ông:

Bà Mười

Không ngủ được à !

Ông Mười

Giọng xa xăm

Còn giận tôi nữa không?

Bà Mười

Hỏi lúc chiều rồi !

Bà trả lời trống không.

Ông Mười

Nói đi!

Bà ngồi dậy, hai tay bó gối rồi quay chéo đầu sang, tựa má lên đầu gối.

Bà Mười

Tôi chỉ tủi thân thôi chứ giận ai!

Mà giận ai bây giờ.

Ông ngồi dậy, bước ra sân, lặng lẽ rít thuốc, đóm lửa lập lòe trong đêm.:

Bà Mười

từ trong vọng ra

Mai gọi điện kêu nó vào đi..

 

12.SÂN VƯỜN-NGOẠI-NGÀY

Nắng muộn, nhuộm vàng sân. Qua song cửa thấy Bà Mười lui cui trong bếp.

Ngoài ngõ chợt xôn xao

Tiếng trẻ con

Nhà này nè ! hỏi coi!

 

Rồi cả đám trẻ con ùa vào chạy về phía chái, thậm thò thậm thụt:

Tiếng trẻ con

Nhà này nè ! hỏi coi!

Hỏi đi! kêu đi!

Thôi mày kêu đi! Nhỏ này kỳ!

Một đứa mạnh miệng gọi:

Tiếng trẻ con

Bà Mười ơi!

Rồi cả đám ùa chạy, để lại một cô bé 13 – 14 tuổi, tay xách giỏ, đầu đội chiếc nón vãi, rụt rè , bối rối.

Bà Mười bước nhanh ra ngoài. Thấy cô bé, bà ngập ngừng:

Bà Mười

Có phải……. có phải con Tâm hôn?

Bé Tâm

Dạ, con vào thăm Ba !

Cô bé ngập ngừng rồi chợt nói nhanh:

Bé Tâm

Dì, dì đừng đuổi con!

Bà Mười

Trời đất! Ai biểu con vậy! Đi ! vô đây với má!

 

13.NHÀ SAU-NỘI-NGÀY

Rồi bà nắm tay kéo Tâm vào nhà, miệng gọi to:

Bà Mười

Ông ơi, con Tâm vô rồi nè!

Vô nhà với má!

Bà vừa nói vừa gỡ nón gỡ túi cho Tâm. Nhanh tay vuốt lại mái tóc Tâm, ấn cô bé ngồi xuống phản.

Ông Mười từ vườn chạy vào , nhìn qua cửa sổ.

Ông Mười

Tâm, Ba đây !

Rồi ông chạy nhanh đến, ôm chầm lấy con, nhấc bổng, xoay tròn. Tâm bật cười dòn tan.

Ông Mười

Ai đưa con xuống đây !

Tâm

Dì Quýt. Dì đi buôn chuyến. chỗ mô dì cũng biết!

Bà Mười đứng dựa cột lặng lẽ cười.

 

14.BẾP-NỘI-NGÀY

Bà nhẹ nhàng rút xuống bếp. Bà với tay lấy mấy cặp lạp xưởng , bước ra vại rữa nhanh rồi bước tới mở vung, xới nhanh nồi cơm rồi cho vào. Trong nhà vọng ra tiếng  cười nói rôm rã của cha con họ.

Bà Mười

Hai cha con ở nhà chơi vui. Tôi xuống bến !

Bà cời than rãi ra rồi với tay lấy cái nón lá , tay cắp cái rỗ đi nhanh ra ngõ.

15.SÂN SAU-NGOẠI-NGÀY

Hoàng hôn hắt xuống. Bóng bà liêu xiêu, tất bật , ngã dài trên con đường đất.

16.NHÀ SAU-NỘI-TỐI

Bà Mười bước nhanh từ bếp vào, dáng lấp xấp. Hai tay lau vội vào chiếc khăn rằn rồi hất khăn lên vai, bà đi về chiếc túi của Tâm trên phản.

Bà Mười

Má lấy đồ con tắm nha Tâm!

Tâm

Dạ!

Tiếng Tâm vọng vào từ sân. Bà Mười thoăn thoắt mở túi , cho tay vào. Chợt bà khựng lại, tay rút nhanh, nắm lấy ngực, mặt thảng thốt. Bà ngồi lặng đi, người run rẫy. Mắt nhắm lại. Chốc sau, tay bà lần từ từ vào trong túi, lấy ra một gói vãi chữ nhật.Tayrun run lần mở gói. Mắt bà mở dần rồi người bà giật lên thảng thốt.

Tâm

Mạ con !

Tiếng Tâm chợt vang lên rồi cô bé dành lấy bức ảnh , ôm vào lòng, chạy đi.

Bà chết lặng … rồi quay người chạy nhanh ra sân.

 

17. SÂN SAU-NGOẠI-TỐI

Bà đổ gục vào vách tường đất như vừa bị một nhát chém phạt ngang. Người giật lên từng cơn. Ánh lửa từ bếp làm bóng bà cúi gập. Chiếc bóng run rẫy, giần giật như thế ….. thật lâu .

Một đôi tay đặt nhẹ lên hai vai bà. Bà chợt tỉnh, quệt nhanh nước mắt,  lách người đi nhanh vào nhà trước.

 

 

18.NHÀ TRƯỚC-NỘI-TỐI

Run run thấp mấy nén nhang, đưa lên trán trịnh trọng. Bóng bà đứng thẳng thành kính, nghiêm trang khi tỏ khi mờ trên vách. Cắm mấy nén hương lên lư, bà quay xuống gọi nhanh, giọng trầm tĩnh:

Bà Mười

Ông cho con Tâm tắm nhanh rồi hai cha con lên đây!

 

19.NHÀ TRƯỚC-NỘI-TỐI

Hai cha con đứng trước bàn thờ . Tâm dựa sát vào ba. Ảnh người phụ nữ được đặt khiêm tốn nhưng trân trọng ở góc phải dưới một lớp voan. Trước mặt là dĩa vú sữa tươi nguyên nhựa. Ông khẽ nhìn bà. Bà đang đứng dựa vào bệ cửa , hai tay ôm xuôi, dáng xiêu xiêu.

Hai cha con lặng lẽ thắp nhang khấn bàn thờ. Hai dáng người , một cao, một thấp, đứng sát vào nhau trên vùng sáng ấm cúng.

 

20.NHÀ TRƯỚC-NGỌAI-SÁNG

Những giọt nắng xanh xuyên qua song cửa, nhảy múa trên bàn giữa. Bé Tâm đang đứng trên ghế, lau dọn bàn thờ rồi cầm chiếc bình hoa lau cẩn thận từng chỗ.

Rầm !! Tâm hoảng hốt quay sang. Một cô gái lao vào nhà, ba lô trên vai. Mắt long song sọc quát

Xuân

Ai cho mày đụng vào bàn thờ nhà tao?

Cô gái lao vào giật chiếc bình hoa. Tâm loạng choạng té xuống góc bàn.

Choang ! chiếc bình rơi tan tác trên nền. mảnh vỡ và hoa vung vãi khắp nơi.

Bà Mười

Xuân!

Bà Mười lao từ nhà lên kêu thảng thốt. Nhìn thấy Tâm co rúm ở góc nhà, Bà chạy đến ôm Tâm .

Bà Mười

Tâm, có sao không con?

Con làm gì vậy Xuân !

Bà Mười gắt giọng

Bà Mười

Em nó còn nhỏ , biết gì?

Lúc này , Xuân phát hiện bức ảnh trên bàn thờ. Mắt long lên sòng sọc. Toàn thân run rẫy. Rồi cô nhào tới giật bức ảnh xuống. Bà Mười lao lại ôm lấy Xuân , giằng lấy bức ảnh. Hai người giằng co , xô đẩy.

Xuân

Má buông con ra. Con đập nguyên bức ảnh vào mặt nó!

Bà Mười

Đừng Xuân. Đưa cho má!

Xuân

Không! Ai cho phép đặt con này lên bàn thờ nhà mình. Đồ giựt chồng!

Bà Mười giằng được bức ảnh, xô Xuân ra, nói:

Bà Mười

Bình tĩnh Xuân, Má dạy con thế nào ?

Xuân

Nói chặn

Má hiền quá nên mới vậy! Má con nó phá hạnh phúc gia đình mà !

 

Bà Mười sựng lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn con. Xuân lại lao vào giật mạnh bức ảnh. Bà Mười vuột tay. Bức ảnh rơi xuống đất , vỡ toang. Xuân dậm lên, dày xéo bức ảnh. Bé Tâm òa lên khóc.

Chát ! Bà Mười đột ngột tán Xuân một bạt tay. Xuân choáng váng, ngã vào vách. Mắt thảng thốt nhìn má rồi gào lên:

Xuân

Má đánh con! Tại sao má đánh con!

Bà Mưới sửng sốt nhìn con gái rồi run rẫy ngồi xuống. Hai tay chập choạng nâng bức ảnh , đưa về phía Xuân.

Bà Mười

Con nhìn đi!

Xuân mắt mở to run rẫy. Trước mắt Xuân là ảnh người phụ nữ nữa gương mặt chảy xệ nham nhỡ. Tai Xuân ù đặc. loáng thoáng tiếng bà Mười nói trong tiếng nấc.

Bà Mười

Họ là những đồng đội nữ xung phong.

Chiến tranh khiến người mất , người còn. Mà người còn khác gì đã mất.

Là một người phụ nữ mà phải van xin để được làm mẹ.

Ba con là một đồng đội cũ, trong phút xao lòng mà gây nên nhân quả.

Bà Mười ôm tấm ảnh vào lòng run rẫy rướn người đứng thẳng.

Bà Mười

Nghĩa tử là nghĩa tận . Vậy mà con đành lòng làm như thế!

Cho con ăn học để con đanh đá, hỗn hào thế sao?

Làm gì thì làm ! làm người trước đã!

 

Bà Mười nấc lên đau đớn. Xuân nói trong tiếng khóc:

Xuân

Con thương gia đình này , Con thương má .

Thấy má khổ, con không chịu nổi.

Con không cho phép bất cứ ai xâm phạm hạnh phúc gia đình mình.

Con không chấp nhận! Con không chấp nhận!

 

Xuân gào lên rồi chụp lấy ba lô, lao nhanh ra ngoài. Thấy Ông Mười vừa hộc tốc về tới, quần còn ống thấp ống cao, Xuân nhìn ông đầy thù hận rồi lao thẳng ra đường.

Ông Mười

Xuân! Xuân!

Bà Mười

Đừng kêu nó!

Để nó đi!

Bà Mười  liêu xiêu đi lại bàn thờ, hai ôm bức ảnh vào lòng, gục đầu vào bàn thờ. Chiếc Bàn thờ đơn sơ nhưng trang trọng, hai bên cân đối hai câu trên bức liễn: “ Hạnh phúc xây nền trên tình nghĩa. An bình dựng mái giữa yêu thương” làm nổi bật thân hình co rúm, vặn vẹo, tóc tai rã rượi của bà.

Bên cửa, ông Mười và bé Tâm đứng dựa vào nhau, nhìn vào lo lắng.

 

21.ĐỒNG LÚA-NGOẠI-NGÀY

Gió trưa nay như cuồng loạn, làm toàn bộ cánh đồng dậy sóng. Những rợn sóng vàng ươm đến nhức mắt cuồn cuộn về phía chân trời. Cả cánh đồng hừng hực vũ khúc cuồng loạn; cuồng loạn như lòng của Xuân vậy. Xuân lao vào bờ ruộng, chạy loạng choạng giữa những cuộn sóng lúa, bỏ lại sau lưng lời chào, tiếng gọi lẫn ánh mắt ngỡ ngàng của người quen. Đầu Xuân hỗn loạn  những hình ảnh chen lẫn những âm thanh. Ánh mắt, gương mặt bà Mười , gương mặt người phụ nữ, ánh mắt và dáng người co ro run rẫy của Tâm , hình ảnh bình hoa, bức ảnh vỡ tan trên nền nhà.

Tiếng ngoài hình

Làm gì thì làm người trước đã.

Chiến tranh khiến mất , còn. Mà người còn khác gì đã mất.

 

Giọng bà Mười, giọng Xuân, âm thanh vỡ choang của bình hoa , bức ảnh ,… oang oang trong đầu.

Xuân

gào lên

Con không thể! Con không chấp nhận! Con không chấp nhận!

 

22.TỈNH LỘ-NGOẠI-NGÀY

Trong cơn mê hoảng ,  Xuân cứ thế lao từ bờ ruộng ra lộ.

Vụt ! Réc ! két ! Tiếng xe thắng gấp kêu ren rét, lếch trên mặt đường. Chiếc xe đò lách vội, lảo đảo. Tiếng người trên xe hoảng hốt xen lẫn chửi bới. Xuân đứng chết trân tóc tai tơi bời. cả người run bần bậc. Chiếc xe chạy một đoạn rồi dừng lại . Lơ xe chạy đến

Lơ xe

giận dữ quát:

Muốn chết hả! chết thì thì chết một mình, đừng làm hại người khác!

Xuân

run rẫy nói.

Cháu xin lỗi!

Nhìn thấy Xuân tồi tội, hắn ngần ngừ rồi nói.

Lơ xe

Đi Sài gòn hôn ?

Xuân giật mình trả lời.

Đi !

Lơ xe

Đi thì lẹ lên bà nội !

Miệng nói, một tay hắn nắm cái ba lô, một tay kéo Xuân chạy nhanh lên xe.

 

23.TRÊN XE-NỘI NGÀY

Vừa lên xe, Xuân nghe tiếng kêu hốt hoãng.

Dì Út

Tiếng ngoài hình

Trời ! Xuân đó hả con ?

Xuân

Út !

Dì Út

Lại đây!

Miệng nói,  dì Út xếp nhanh mấy cái giỏ đồ, trống chỗ cho Xuân ngồi.

Dì Út

Có chuyện rồi phải hôn ?

Tao đã nói rồi ! Mày thiệt ! Ơ !

Xuân chợt úp mặt vào vai dì, hai tay ôm lấy dì, khóc bần bật không thành tiếng. Dì Út thở dài, kéo Xuân vào lòng.

Dì Út

Thôi có gì tới trễn rồi nói !

Dì Út kéo Xuân ngã hẳn vào lòng. Xuân cứ khóc ngon lành rồi thiếp dần. Chiếc xe lao vút đi bỏ lại hai bên những đồng lúa rờn rợn sóng xanh biếc.

 

24.KÝ TÚC XÁ-NỘI – NGÀY

Hè, ký túc xá vắng lặng. tiếng ve kê râm ran.

Ánh nắng vàng rực từ ngoài sân, lan dần đến chiếc giường .

Xuân nằm nghiên, sấp sải . Mặt quay vào trong . Tóc tai rũ rượi, mệt mỏi . Trán lấm tấm mồ hôi. Xuân hé mắt nhiều lần mệt mỏi , nhìn thấy ly nước để trên ghế cạnh đầu giường,rồi cố yếu ớt vươn cánh tay tới ly nước mấy lần, rồi bất lực bỏ tay xuống, thở dài. Cô lại nhắm mắt lại.

Dì Út

Dậy đi cô nương !

Định nướng cho chãy mỡ luôn hả !

Một cái đập mạnh làm Xuân choàng tỉnh. Gương mặt dì Út nhân hậu mĩm cười hiện ra.

 

Dì Út

Còn nghĩ chuyện đó à ! Thôi bỏ đi !

Xuân chân khép lại,  xoay nữa người về phía cửa sồ, mắt sắc lên , nhìn ra cửa sổ. Cô gằng giọng

Xuân

Bỏ sao được Út ! Gia đình đang yên, đang lành !

Út có biết , con tự hào về gia đình mình lắm không?

Mỗi lần về đến nhà là con hổng muốn đi!

Cái cách má con chăm chút từng món ăn, từng cái quần , cái áo.

Cứ như nâng trứng. hứng hoa.

Ba con một lời “ Bà nó !, hai lời “ Bà nó ! “

Vậy mà , bây giờ…..  Con không cam !

Giọng Xuân chợt rung lên, lạc đi .

Xuân

Nói trong tiếng khóc

Hôm nghe Út báo tin, con muốn điên lên.

Vừa ra khỏi phòng thi, con ào ra bến xe , về ngay.

Tới nhà, thấy con quỉ nhỏ đang lau dọn bàn thờ như nhà nó.

Điên lên , con nhào vô giựt lấy, đập nát ảnh má nó.

Vậy mà má đánh con !

Hồi đó giờ má có đánh con đâu !

Dì Út thở dài, nắm lấy tay Xuân, vổ nhè nhẹ, giọng dìu dịu

Dì Út

Hoàn cảnh người ta cũng tội !

Xuân

Tội cho nó rồi ai tội cho con !

Xuân bật dậy, nói to. Dì Út thở dài, ưởn nhẹ người, lưng thẳng , chậm rãi đứng lên đi về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ. Vai khẽ rung một thoáng, Dì nghiêng người ngồi xuống chiếc ghế. Hai bàn tay để nhẹ lên nhau. Dáng nghiêng nghiêng. Mắt nhìn xa xăm, lặng đi một lúc , dì nói khẽ

Dì Út

Giờ, con tính sao ?

Xuân

Con cũng không biết !

Con cảm thấy bất lực quá, Út ơi !

 

Xuân òa lên khóc nức nở. Dì Út ngồi yên lặng, mắt vẫn nhìn xa xăm, rồi thở dài nhè nhẹ.

Lúc sau, dì tì hai tay lêm mặt bàn, dáng xiên xiên đứng dậy nặng nề.

Chậm rãi đi về giường Xuân, chậm rãi cúi xuống, dì ôm chặt Xuân vào lòng, khẽ nói

Dì Út

Nghĩ không ra thì đừng nghĩ ?

Thôi, Dậy rữa mặt, thay đồ rồi đi ăn  !

Dì Út

khẽ reo

Dì Lan đang chờ ! hôm nay dì Lan đãi!

Xuân

Giọng hơi mệt mỏi

Dì Lan nào ?

Dì Út

Bạn Út ! Nhanh  lên !

Dì Út đập Xuân một cái nữa rồi quày quả lại trước gương chải tóc. Dáng người đầy đặn, duyên dáng. Mái tóc được kéo sang bên lộ chiếc ót trắng ngần lất phất mấy sợi tóc con. Dì còn rất mặn mà . Vậy mà…. Chợt dì quay nhanh lại.

–     Trời còn chưa chịu dậy nữa à!

Rồi dì chụp cái gối chọi mạnh lên người Xuân. Xuân cười mĩm, ngồi dậy, chậm rãi vào  phòng tắm.

 

25. BỆNH XÁ-NGOẠI – TRƯA

  • CỔNG BỆNH XÁ

Nắng chói chang. Con đường đất đỏ khô rang. Gió tốc bụi mù.

Hai bên đường, đất nức nẻ. cây cỏ cháy vàng. Không một bóng mát.

Cuối đường hiện ra cổng bệnh viện. Cái bảng  ghi ngay ngắn dòng chữ “ BỆNH XÁ TỔNG ĐỘI THANH NIÊN XUNG PHONG “ đã bạc màu. Hai cánh cổng màu xanh lá thẩm.Tường hai bên rạn nứt đôi chỗ nhưng màu vôi tinh tươm lắm.

  • BỆNH XÁ

Bên trong cánh cổng , hai hàng cây xanh cao vút. Tàn lá to lớn, phủ một vùng xanh um, kéo dài ngun ngút.

Loáng bóng người áo trắng hoặc xanh lá.

Không gian yên tĩnh. Thi thoảng có tiếng chim líu ríu.

Bất chợt từ xa vọng lại tiếng ai đó hoặc hát , hoặc cười.

 

  • KHU TẬP THỂ BỆNH XÁ

Khu vườn xanh ngắt xôn xao trong ánh mặt trời gay gắt. những tàn lá khua lên mạnh mẽ .

Cả khu vườn chuyển động. Hai cây bạch đàn trước nhà lao xao cành lá , che chắn ánh nắng cho chiếc võng dưới tán của chúng.

Xuân đang nằm trên võng . Trán đầm mồ hôi. Người thi thoảng vặn vẹo; miệng ú ớ.

 

26. TRONG MƠ- BỜ SUỐI-NGOẠI – TRƯA

Cảnh không một âm thanh . Rừng cây yên lặng, loáng thoáng nắng. Nhiều cô gái vừa cởi bỏ áo lính, vừa lướt đi xuống suối tắm không tiếng động.

Các cô tắm lặng lẽ, không té nước đùa nghịch mà ôm mặt khóc, cũng lặng lẽ.

Sau đó đột nhiên cả rừng cô gái ấy tồng ngồng chạy vào rừng, vừa chạy vừa cười sằng sặc, âm thanh lồng lộng và làm những động tác kỳ quặc của người điên.

Họ chạy cả vào căn nhà nhỏ của cô, túm quanh cô như van xin điều gì. Họ khóc. Cô cũng khóc. Giọng nói, tiếng khóc, cười lồng lộng trên nền tiếng máy bay, tiếng  bom nổ.

Đột ngột, tiếng hát vang lên “Ơi biết bao cô gái, bao ngày đêm mở đường….

Rồi bất chợt , một người con gái đứng bật dậy hét:

Tất cả chị em! Ra mặt đường làm nhiệm vụ“….

Rồi cô gái nghiêng đầu ngắm cô. Hai tay quắp lên vai, ngón chĩa ra phía trước, cái đầu ngó nghiêng, lơ láo hệt như con bọ ngựa đang nhận dạng đối thủ: bỗng trợn mắt co rúm người, thét lên:

Cô gái

Chúng mày ơi…! … hu hu”.

Cô gái vùng lên vừa khóc, vừa chạy về phía đồi. Hai tay cô múa may. Bóng cô xiêu vẹo, nhập nhoạng, mái tóc đen, dài bay xõa sợi.

Cô gái

“Chúng mày ơi! Các em ơi! …”

Rồi người con gái ấy lao vào bóng tối.

Ở tít xa vẳng lên tiếng khóc thảm thiết:

Cô gái

“Chết hết cả rồi. Hu hu… Trời ơi chúng nó chết hết cả rồi…”.

 

  • KHU TẬP THỂ BỆNH XÁ

Tiếng ngoài hình

 Xuân ! Xuân!

Xuân choàng tỉnh. Tóc cô rã rượi. Mồ hôi như tắm. quần áo dính bệt . Một người phụ nữ quần xanh thanh niên xung phong, áo blue trắng lay Xuân, nói

Rồi cô cúi xuống, tay nhanh vuốt tóc Xuân cho ngay ngắn. Mặt Xuân vẫn còn nét hoảng hốt. Cô cố gượng cười

Dì Lan

Tiếng ngoài hình

 Dậy đi , dì lấy khăn lau cho khô. Ướt hết trơn rồi.?

Rồi dì Lan tất tả đi vào trong nhà.

Xuân ngồi dậy.Taygạt mồ hôi , vuốt vuốt mấy mai tóc bệt trên trán. Hai tay day day hai thái dương rồi xoa bóp trán.

Cô xoa bóp sau ót rồi xoay cái cổ còn mướt mồ hôi.

Dì Lan

Giọng ngoài hình

Khăn nè ! Lau đi con  rồi vào nhà thay đồ! Để lâu dễ bệnh?

Xuân

Dạ , con cám ơn dì !

Xuân nhận lấy khăn lau trong khi dì Lan dịu dàng tháo mớ tóc Xuân ra . Dì móc cái lược trong túi, chải tóc cho Xuân một cách nâng niu, khẽ khàng.

Dì Lan

 Chắc tại con chưa quen khí hậu trên này ?

Uống đi, nước gừng đó ! giải cảm số một !

 

Xuân đón lấy ly nước từ tay dì , uống một ngụm, rồi cúi xuống bẽn lẽn nói

Xuân

Chắc tại mấy ngày nay con xuống trại. Nghe mấy anh chị kể, với lại thấy tình cảnh nên con ám ảnh…

 

Dì Lan chợt ngừng tay lược, đặt tay xuống đùi, mắt nhìn xuống, giọng sẽ sàng nói.

Dì Lan

Chắc con thấy Xoan ? Đồng đội cũ của dì . Đại đội của dì đã bị B52 chụp gọn, một nữa hy sinh, một nữa bị thương. Xoan và dì đi họp ở cụm về, đúng lúc cảnh tang tóc ấy xảy ra.

Sau hai ngày đào bới, chôn cất đồng đội, Xoan mất trí, lang thang khắp cánh rừng săng lẻ… Cô tìm được Xoan đưa về tuyến sau khi cô ấy đang đắp những ngôi mộ bé bằng nắm tay và khóc.

Dì Lan tiếp tục nhẹ nhàng chải tóc cho Xuân.

Xuân bất chợt quay lại rồi ngập ngừng

Xuân

Còn…..mẹ bé Tâm, dì ?

Dì Lan khựng lại, buông tóc Xuân, người xoay ngang, hai tay buông xuôi. Người run run dì khẽ cúi đầu.

Dì Lan

Đó là Thụy. Vướng vào đợt bom napal năm đó. Bỏng cả nữa người. Điều trị rồi ở lại đây công tác . Mất  năm rồi .

Xuân chợt rùn mình.

Xuân

Vậy … vậy là mọi người biết hết! Út cũng biết!

 

Dì khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, đi đến dựa vào gốc bạch đàn, tay khoanh lại ,  mắt nhìn xa xăm. Tóc và tà áo bay bay trong gió.

 

Dì Lan

Trước giờ, Thụy không hề hở môi về việc bé Tâm, ngay cả với dì. Khi Thụy mất, dì đọc nhật ký mới biết.

Dì Út con cũng mới biết gần đây.

Ba con từng là đội trưởng của Thụy. Giữa họ, không phải là tình yêu, mà là lòng nhân đạo.

Con đọc hết quyển nhật ký dì Thụy rồi con sẽ hiểu.

Gió mạnh. Dì Lan đưa tay lên vén tóc lại. Mắt nhìn về phía xa. Một căn phòng tách biệt nằm trơ trọi, lẫn khuất sau mấy rặng cây. Khu rừng lộng gió.

Xuân

Giọng ngoài hình

Ba con có lên đây lần nào hông dì ?

Dì Lan

Giọng ngoài hình

Hai lần. Một lần lúc Tâm năm sáu tuổi.

Lần sau cách đó mấy tháng. Thụy bảo sẽ dọn đi nếu Ba con còn lên nữa.

 

27. HỒI TƯỞNG – NHÀ  –NỘI – ĐÊM

Quầng sáng vàng vọt, hắt bóng trên bức tường cũ kỹ, sần sùi, nứt nẻ. Bóng người phụ nữ đang ngồi trên giường. trùm khăn kín đầu chập chờn trên vách. Dáng xiên xiên. Ngồi bó gối . Cằm tỳ trên gối. Lưng khom khom . Đầu chênh chếch vào trong. Thỉnh thoảng thấp thoáng bóng mũi miệng khi cử động.

Giọng Phụ nữ ngoài hình

Dịu dàng khuyên nhủ

Tụi mình đứa tàn người phế. Chỉ có em là còn sinh được.

Còn trẻ. Cố mà kiếm một đứa con hủ hỉ!

Chiếc bóng lặng lẽ một lúc rồi nói

Chiếc bóng

Ai mà thèm lấy mình hả chị !

Giọng Phụ nữ ngoài hình

Kiếm ai tốt bụng xin một đứa !

Mình không làm phiền gia đình họ là được.

Đồng đội ai mà không tin và quý em !

Chiếc bóng run run, xiết chặt đầu gối, co rúm người lại. Quay đầu vào tường, áp má xuống đầu gối, giọng ru rẩy.

Chiếc bóng

Được không  chị …! Em sợ… !

Giọng Phụ nữ ngoài hình

Sẵn giọng

Ai dị nghị mặc cha họ !

 

28. HỒI TƯỞNG – NHÀ  –NỘI – ĐÊM

Vẫn quầng sáng trên bức tường cũ ấy . hai chiếc bóng một lớn một nhỏ ngồi trên giường. Chiếc bóng lớn đang lau tóc mặc áo cho chiếc bóng nhỏ. Giọng trẻ gái ngọng nghịu.

Chiếc bóng nhỏ

Bạn Nhân, bạn Thắm chiều nào cũng có cha đón mà còn cho kẹo nữa.

Mấy bạn khác không có cha đón.

Chiếc bóng lớn

Chắc cha các bạn ấy bận đi làm xa.

Chiếc bóng nhỏ

Cha con cũng đi làm xa hả ? Sao con không thấy ?

Cha hổng thương con hả ?

Chiếc bóng lớn đang mặc áo cho chiếc bóng nhỏ, chợt xựng lại rồi kéo nhanh cái bóng nhỏ vào lòng, ghì chặt. Rồi chợt cái bóng lớn buông cái bóng nhỏ ra.

Chiếc bóng lớn

Đâu có ! cha con thương con lắm chớ !

Cha thương bé Tâm nhất mà !

Chiếc bóng nhỏ

Giọng ngọng nghịu

Cha có thương mạ Thụy hôn !

Chiếc bóng lớn

Có ! cha con thương mạ nhất luôn !

Con nhìn lên tường đi !

Để mạ làm cho cha về nha !

Rồi cái bóng lớn chợt to hơn . tay khuỳnh lại , vai xô lên.

Chiếc bóng lớn

Cha về nè ! cha mua cho Tâm con cua nè thấy hông !

 

Trên bức tường xuất hiện bóng con cua. Chiếc bóng nhỏ nhảy nhót , vỗ tay.  Tiếng trẻ kêu lên “ A, A” rồi cười nắc nẻ.

Chiếc bóng lớn

Con thỏ nè !

Bóng nhỏ lại nhảy nhót múa may. Bóng các con vật liên tục xuất hiện trên bức tường.

( Nhạc nền : đoạn đầu Trống Cơm – Acapella – AC &M)

Tiếng trẻ, tiếng mẹ cười nói vui vẻ lan tỏa, râm ran khắp khu vườn đêm yên tĩnh.

 

 

29. KÝ TÚC XÁ – PHÒNG XUÂN –NỘI – TRƯA

(Tan hồi tưởng)

Gương mặt Xuân hiện ra. Mặt còn nguyên vẽ cưới mà nước mắt ràn rụa trên má.

Cô ngồi đấy; đầu dựa vào cửa sổ; má cô áp vào song. Hai tay thả xuôi, đặt lên   đầu gối. Bàn tay gấp hờ quyển nhật ký. Mái tóc xõa dài theo lưng mềm mại. Mắt nhìn ra sân ký túc xá.

Chợt điện thoại reo. Xuân giật mình, với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên gối.

Xuân

Con nghe , Út !

Dì Út

Giọng bên kia điện thoại.

Xuân nè , má con bệnh hỗm rày mà chỉ không cho gọi cho mày.

Lúc này chỉ cần con lắm đó ! Về ngay nghen con !

Tiếng tít tít vang lên. Xuân hoảng hốt, vớ nhanh một ít đồ dùng nhét vội vào ba lô. Xuân viết vội mấy dòng để lại cho bạn, sập cửa rồi lau nhanh ra bến xe.

 

30. ĐỒNG LÚA-NGOẠI-NGÀY

( Nhạc nền: 1 đoạn Lý Con Sáo -Acapella– AC&M lý lắc, nghịch ngợm)

Đồng lúa chiều nay xanh mượt . Những rợn sóng lúa dịu dàng mở ra rồi khép lại như vòng tay chào đón Xuân về. Xuân bước thấp , bước cao trên bờ ruộng. Tiếng chào hỏi râm ran của người làng vang lên đây đó.

Tiếng hỏi thăm ngoài hình

Xuân về thăm má đó hả con !

Má mầy , bả mong tụi bây về đó !

Một người phụ nữ quần xăng quá gối, chạy xùn xụt trong bùn, tay cầm mấy con cá lóc còn giẫy dụa nói.

 

Người phụ nữ

Cho dì gửi con cá nấu cháu cho má !

Mấy con cá rô này là con Tâm nó dặn để kho ! Con nhỏ đó giỏi ! nhìn mẻ kho của nó mà tao chảy nước miếng! Vàng ươm hà ! Tội nghiệp !

Tiếng hỏi thăm ngoài hình

Chị Mười lẩm rẩm mà có phước há !

Một bác râu lấm tấm bạc, đầu quấn khăn phủ cái củ tỏi, tay cầm cái cuốc nói.

Ở hiền gặp lành à mấy bà ơi !

Hay dữ a ! Ông ngon làm coi !

Một dì đang lui cui nhổ cỏ cạnh bên, đứng phắt dậy, hai tay lom lom mấy mớ cỏ, mắt liếc ngang nói. Ông bác lung túng.

Cả ruộng phá ra ra cười.

( Nhạc nền: 1 đoạn Lý Con Sáo -Acapella– AC&M lý lắc, nghịch ngợm)

Cánh đồng rung rinh trong gió. Xuân khẽ mĩm cười. gương mặt giản ra. Cô hít một hơi căng đầy lồng ngực.

 

31.SÂN SAU-NGOẠI-NGÀY

Cây xoài trước nhà xòe tàn lá phủ mát cả góc sân. Tàn lá rì rào trong gió như hát theo vũ điệu tia nắng. Một cô bé đang chuyền cành thoăn thoắt, với tay hái đọt xoài với mấy dây tóc tiên.

Giọng Xuân đột ngột vang lên

Xuân

Tiếng ngoài hình

Ai ở trễn vậy !

.

Cô bé giật mình, trượt chân.Tayôm kịp nhánh xoài , hốt hoảng tuột xuống. Đọt xoài và tóc tiênvuột tay, rơi vun vãi!

Xuân

Tiếng ngoài hình

Từ từ !

Xuân hốt hoảng ném cái ba lô chạy tới. Tâm co rúm người lại, đầu cúi xuống, hai tay ôm xiết trước ngực. Cánh tay xước một vệt dài rướm máu.

 Xuân

Làm gì trèo lên trển vậy !

Tâm

Em hái tóc tiên nấu nước cho má !

Tâm gục đầu sâu hơn, lí nhí trả lời. Tự dưng Xuân thấy tội tội, nhẹ nhàng cầm tay bé, nhẹ giọng hỏi.

Xuân

Có sao hôn !Taytrầy rồi nè !

Tâm cả người run lên, tay giật giật,muốn rụt lại mà không dám.

Xuân

Để yên coi !  Vô đây xức dầu cho !

Xuân nói trổng không rồi kéo sệt Tâm vào trong nhà . Cô bé miệng méo xệt , nước mắt trào ra mà không dám khóc.

Xuân ấn cô bé ngồi  xuống cạnh lu, rồi rữa tay cho Tâm. Tâm nhót người lên, cán tay run run.

Xuân

Ai ăn thịt ăn cá gì đâu mà sợ !

Xuân lườm Tâm rồi xức dầu vào vết trầy. Tâm bật lên tiếng xít xoa , vặn người ra sau, đầy quay đi. Xuân thấy tội nghiệp , nhè nhẹ xoa lên tay em.

 

32.PHÒNG NGỦ-NỘI-NGÀY

Buồng bà Mười tối ôm chỉ có một khoảng sáng yếu ớt từ phía cửa sổ hắt vào chiếc giường .

Bà Mười nằm quay mặt vào trong . Người co lại, chân cao chân thấp. Mái tóc xóc xổ liểm điểm bạc. Bà nghe tiếng Xuân và Tâm ngoài vườn loáng thoáng. Bà mở mắt, định nhỏm dậy mấy lần , chừng nghe Xuân dội nước mới thôi.

Xuân bước vào phòng. Dáng bà Mười co ro, gầy gò, co ro trên giường, Xuân chợt bụm miệng khóc . Dáng run run, Xuân bước đến ngồi xuống giường.Tayngần ngừ rồi vuốt lưng má.

Bà Mười chậm rãi xoay người. Đôi mắt thâm quầng mòn mỏi nhìn Xuân.

Xuân

Má !

Xuân nắm tay má, sụp xuống giường, bậc khóc. Bà Mười cũng nhìn Xuân rồi lặng lẽ chảy nước mắt

Xuân

Má ! con xin lỗi má ! con thương má lắm !

Xuân nói trong tiếng khóc

Bà Mười

Thương tui mà mới về tới ngõ đã hùm hùm hổ hổ !

Con gái con đứa mà chẳng dịu dàng, nết na chút nào !

Xuân

Má !

Xuân ngẩn đầu lên vừa khóc vừa cười. Cô khép nép ngồi lên giường, tay nắn bóp bàn tay bà Mười.

Bà Mười

Coi đó ! khóc đó rồi cười đó chẳng ra làm sao !

Ăn nói với em út thì phải ngọt ngào, mềm mỏng. Cứ ào ào hà!

Rồi Bà xoay người cho ngay ngắn, chép miệng nói tiếp.

 

Bà Mười

 Mấy ngày nay không cô, một tay con Tâm nó giặt giủ, nấu nướng lo lắng cho tui đó.  Mấy người làm sao thì liệu liệu đó!

Xuân

Không có đâu má ! con biết rồi!

Mà má đừng giận con nữa nghen !

Bà Mười

Hứ !

Bà Mười nguýt dài làm Xuân bật cười giòn tan.

Bà Mười

Được có cái nước cười !

Bà Mười cười cười lau nước mắt , làm cho Xuân thích thú cười hí hí rồi đưa tay vuốt bàn tay mẹ nhẹ nhàng, Mắt nhìn trìu mến.

Xuân

Dì Tư có cho con cá để nấu cháo cho má. Con ra nấu nghen !

Bà Mười

Trời ! Người ta nghèo ! Lấy làm chi tội nghiệp.

Xuân

Dì ép con lấy mà !

 Nói xong, Xuân cười khúc khít , chạy ra cửa. Bà Mười nhìn theo dáng Xuân mà thở dài, lắc đầu.

 

33.NHÀ SAU-NGOẠI-NGÀY

Bước ra nhà sau, Xuân hơi sựng lại ngay cửa. Tâm đang lom khom, cặm cụi giặt đồ. Cái dáng gầy guộc mà đơn bạc làm sao ! Xuân nhẹ nhàng đến bên em, khe khẽ bảo

 

Xuân

Để chị giặt cho ! Tâm ra làm mấy con cá rô kho cho má.

Dì Tư khen Tâm kho cá ngon lắm!

Con Tâm khẽ giật mình rút tay lại, nhường chỗ cho Xuân. Đứng lúm núm, hai tay vê vê tà áo, chừng nghe Xuân khen, Tâm ngước lên nhìn , ánh mắt lóe lên niềm vui, rụt rè hỏi

Tâm

Thiệt hả Chị ! Má dạy em !

Xuân

Hổng lẻ nói láo !

Xuân phùng mang, trợn mắt. Tâm thích thú cười hí hí chạy ra lu. Giọng Tâm vọng lại.

Tâm

Cám ơn chị Hai !

Xuân ngớ ngưới ra . Rồi mĩm cười.

( Nhạc nền: 1 đoạn Lý Con Sáo -Acapella– AC&M lý lắc, nghịch ngợm)

 

34a.CĂN HỘ XUÂN-PHÒNG NGỦ-NỘI-TỐI

Xuân nằm nghiên trên giường.Taylót dưới đầu.Taykia co dưới ngực. Trán lấm tấm mồ hôi. Miệng ư ử nói mớ.

 

GIẤC MƠ

( phục hiện cả hai giấc mơ song song nhầm đối chiếu, so sánh, tăng hiệu ứng cảm xúc)

 A. GIẤC MƠ-ĐỈNH NÚI-NGOẠI-TINH MƠ

Khối đá Vọng phu chơi vơi, rõ dần trong làn mưa xám xịt.

Mưa từng luồng , như những làn roi, quất vào khối đá liên hồi.

 

Tách ! Rắc ! Răng rắc ! Tiếng đá rạn nứt đột ngột vang lên.

Rồi thân đá nứt nẻ. Những vết nứt lan tỏa, rộng dần.

 

Chợt đầu tượng răn rắc, quay lại.

Gương mặt lồi lõm , loang lỗ chợt biến dạng, nứt rạn dần dần . Đôi mắt dần hình thành.

Răng rắc ! rắc rắc ! rắc rắc!

Chợt đôi mắt mở to. Ánh mắt đục nhầu, xám xịt.

Giọt nước mắt đột ngột chảy ra từ khóe, rơi chầm chậm và chầm chậm hóa đá. Đôi mắt đau đáu.

 

Mưa lặng dần rồi dứt hẳn. Đầu đá quay về phía mặt trời đang lên. Lưng đá răng rắc rạn nứt. Ngực đá ưởn về trước. Hai tay ôm lấy ngực, vai.

 

Một đôi cánh đá run rẫy phá đá chui ra. Những mảnh đá rơi lả tả, lăn long lóc. Đôi cánh vươn ra to dần run rẫy, chấp chới.

 

Oạt ! đôi cánh đột nhiên vỗ mạnh rồi chậm rãi rướn lên.

Oạt ! Oạt ! Oạt ! đôi cánh đập nhanh dần. toàn thân đá văn vẹo, bứt phá. Đá chuyển răng rắc, đổ rào rào xuống biển.

 

Đá rướn mình đập cánh thật mạnh, thân bỗng nhóm lên rồi rời đỉnh núi hoàn toàn.

Tượng đập cánh bay lên, bay lên càng lúc càng cao, hướng về phía mặt trời.

 

Càng gần mặt trời, ánh nắng càng chói chang, cháy bỏng. Thân đá càng nứt nẻ rạn vỡ.

 

Rắc ! Rắc rắc ! các vết nứt to dần , rộng dần.

Giửa không gian lồng lộng, tượng đá chới với cố đập cánh liên hồi.

 

Rắc ! một mảnh cánh vỡ ra rơi xuống. Rồi hai mãnh, ba mảnh ….nhiều mảnh. Cả thân tượng cũng vỡ ra thành nhiều khối rơi dần , rơi dần …Đầu tượng cố quay dần nhìn về đỉnh núi, lần cúi trước khi chìm vào biển.

 

B. GIẤC MƠ – PHÒNG TRỌ – NỘI – ĐÊM

 

Xuân bụng mang dạ chửa nằm thiếp trên giường, bên cửa sổ. Tóc tai rũ rượi.

Mưa bên ngoài thật to. Nước mưa hắt ướt cả giường và người Xuân

 

Xuân nhăn nhó ôm bụng, lăn lộn trên giường. Hai chân co duỗi, chồi đạp.

C. GIẤC MƠ – ĐƯỜNG PHỐ – NGOẠI – ĐÊM

 

A ! giọng Xuân gào to , bật dậy. Đôi mắt trợn to, nước mắt chảy ra đầm đìa. Hai tay ôm bụng, rồi cố lết ra khỏi giường.

 

 

 

 

Xuân  tay ôm bụng, tay cầm túi, bước thấp bước cao, chạy chấp chới trên con đường vắng trong trời mưa lất phất. Xa xa cuối con đường là ngon đèn đường chiếu sáng.

 

Xuân chợt kêu lên một tiếng, chân khuỵu xuống, nằm lăn lộ trên đường.

 

 

Xuân cố gắng lết đến cột đèn, tay bám vào cột đèn đứng dậy  nhưng té lên té xuống

 

 

 

Xuân cố hết sức, chân chồi mạnh, tay ghì chặt, bật mình đứng lên. Miệng rên to một tiếng.

Đứng dựa vào cột đèn một chút, thân hình lảo đảo chạy về trước.

 

Dáng Xuân chấp chới trong quần sáng lòa của ánh đèn.

 

Xuân kêu lên một tiếng lại ngã quị, nằm lăn lộn trên đường,

 

Xuân rên rỉ vật vả càng lúc càng nhiều. rồi chợt nẩy mình lên cao, người cong cớn, miệng rú to.Đầu Xuân ngã ngược về sau. Mắt trợn to. Nước mắt nhầy nhụa

 

34b.CĂN HỘ XUÂN-PHÒNG NGỦ-NỘI-TỐI

Xuân giật mình bật dậy, một tay chống , một tay đè ngực, tóc rủ rượi. Tiếng bé Hiếu và ông Mười cười giởn từ phòng khách vọng sang. Loáng thoáng bóng bé Hiếu múa may.

Tâm

Tiếng ngoài hình.

Chị Hai dậy tắm đi rồi ăn cơm!

Tiếng Tâm đột ngột vang lên. Xuân quay đầu nhìn. Tâm bước ra từ nhà tắm. Hai tay dò dò mái tóc bằng chiếc khăn.

Tâm

Cả nhà ăn cơm rồi ! Thấy chị Hai ngủ ngon quá nên em không kêu.

 

Xuân

Uhm ! Chị cũng không đói. Chừng nào chị ăn chị xúc.

Xuân mĩm cười, bước xuống giường, vừa đi vừa nói.

Xuân

Dạo này ra dáng thiếu nữ ghê!

Xuân vừa với tay lấy bộ đồ mát, vừa xoa đầu Tâm, rồi bước đi về phía nhà tắm trong tiếng cười hí hí của Tâm

 

35.CĂN HỘ XUÂN-PHÒNG KHÁCH-NỘI-TỐI

Tiếng hát vang lên từ một khung cửa sổ chung cư hiện lên trên nền tối. Bên trong , ba người đang quay quần trong không gian phòng khách.

Một bé trai ngọng nghịu, người bé nhấp nhô theo nhịp, vừa vỗ tay vừa hát.

Một ông cụ chừng sáu bảy mươi tuổi, ngồi xếp bằng . Râu tóc muối tiêu, mặc chiếc quần cọc và cái áo lót thun có tay đã chuyển sang màu cháo lòng. Mắt ông nhấp nháy trìu mến, miệng cười móm mém, vỗ tay theo nhịp hát.

Một cô gái chừng đôi tám, cột tóc đang ngồi chồm hổm; hai tay múa may, đầu tóc nhún nhẩy . người lắc lư minh họa.

Tiếng trẻ con hát

Ngọng ngịu

Cháu lên ba . Cháu ô mẫu giáo. Cô hương cháu vì cháu hông hóc nhè . Hông hóc nhè để mẹ lên nương dẫy. Ba quào nhà máy. Ông bà ui cấy cày. Nhà nhá nha nha, nhà nhà nhá nha nha!

Vừa hát xong , cậu bé vụt đứng vậy cười haha , nhảy nhót vỗ tay rồi nhào vào lòng ông Mười trong tiếng cười xôn xao và tiếng khen của ông Mười và dì  Tâm . Ông ôm chặt cu Hiếu; gương mặt rạng rỡ, luôn miệng cười và khen.

Ông Mười

Hahaha ! Cu Hiếu giỏi quá ! Cháu ông giỏi thiệt !

Mai cũng đang cười ngặt nghẽo, gập cả người. Tóc lòa xòa xuống đất.

Cu Hiếu nhảy trong lòng ông rồi bất chợt đứng dậy làm ông Mười bật ngữa. Cu Hiếu lao vào ôm cổ Mai. Hai dì cháu lăn quay, ôm nhau cười nắc nẻ.

Ông Mười vừa cười ha hả vừa ngồi dậy. Rồi ông ngưng cười. Mắt trở nên da diết.

Phía sau ông là bàn thờ. Hai bên vẫn cặp câu đối ngày xưa. Trang trọng nằm giữa bàn thờ là bức ảnh Bà Mười lấp lóe qua kính như đang cười.

 

36.CĂN HỘ XUÂN-PHÒNG NGỦ-NỘI-TỐI

Ở căn phòng thông cửa, Xuân đang ngồi bên một chiếc bàn, tay cầm viết, xoay người nhìn xuyên qua khung cửa về phía phòng khách, nơi ba ông cháu đang đùa vui.

Chân Xuân vẫn còn đang nhịp nhịp. Đầu nghiêng nghiêng. Vài sợi tóc lòa xào trên trán. Miệng mĩm cười rạng rỡ.

Ánh mắt Xuân lấp lánh làm mờ đi nết chân chim ẩn hiện đuôi mắt.

Chợt ánh mắt Xuân lạc đi, thoáng buồn, Xuân gục đầu nhìn xuống đất. Bàn tay day day cây bút

Rồi từ từ quay đầu nhìn về phía góc bàn , nơi ấy có một chiếc bình sứ sang trọng nhưng rạn nứt, dán díu chằn chịt. Cô cố nén tiếng thở dài. Hình ảnh xưa lại chợt hiện ra.

 

HỒI TƯỞNG

37. CĂN HỘ QUANG-NỘI-TỐI

Choang !

Chiếc bình sứ men lam rớt xuống nền , vỡ ra từng mảnh.

Xuân , tay cầm cái chỗi lông gà, quay lại. Mặt hốt hoảng !

Quang chạy vụt ra từ phòng ngủ.Taybám vào thành cửa để xựng lại.

Bé Quỳnh không biết tự lúc nào đã có mặt tại chỗ.

Bé quay nhìn Quang rồi bất chợt quay sang, tay chỉ thẳng vào mặt Xuân , nói to

Bé Quỳnh

Cô Xuân làm bể bình cổ của bà nội. Không phải con !

Quang đanh mặt lại nhìn Xuân

Xuân ngỡ ngàng nhìn bé Quỳnh, rồi nhìn Quang như muốn nói điều gì.

Mặt Quang vẫn nghiêm, đôi mày chau lại.

Mắt Xuân chợt thoáng thảng thốt, hai tay buông xui. Rồi đột ánh mắt tỉnh lại, cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt chiếc chỗi, khoanh xui trước bụng, lúng túng nói.

Xuân

Em xin lỗi ! em sơ ý !

Môi Quang mím lại, ánh mắt đảo nhẹ, rồi lặng lẽ bước tới, cúi xuống nhặt chiếc bình.

Quang

Không sao ! để anh dán lại !

Xuân chợt dành nhanh chiếc bình trên tay Quang, rồi ngồi nhanh xuống, vừa nhặt các mảnh vỡ vừa nói nhanh.

Xuân

Để em ! Anh không có thời gian.

Rồi cô ngừng lại, ôm chiếc bình vỡ vào lòng, rồi ngẩng lên nhìn sâu vào mắt Quang , nhẹ nhàng nói.

Xuân

Cho em chuộc lỗi!

Quang hít sâu, rồi nói

Quang

Vậy em giúp anh !

Rồi lặng lẽ quay trở về phòng.

Xuân quay nhìn bé Quỳnh. Con bé hất mặt lên, môi cong cớn, mắt liếc xéo Xuân rồi hứ một cái bỏ đi.

Xuân đứng chết lặng, người run run. Rồi hai tay ôm xiết chặt cái bình vỡ, hít thật sâu, Xuân quay đi.

 

38. CĂN HỘ QUANG-NỘI-TỐI

bé Quỳnh

Tiếng ngoài hình

Cô Xuân!

Xuân đang quét bụi cái bàn, giật mình, quay nhanh lại, tay vẫn cầm chiếc chỗi.

Bé Quỳnh xinh xắn trên với áo đầm trắng, tóc cột nơ, đứng trên ghế cao.

Một tay vịn vào chiếc tủ buffet, một tay giơ cao tấm hình ảnh của Lan, mẹ Quỳnh.

Quỳnh nghiêng đầu, cười bí hiểm.

Xuân

Đừng !

Quỳnh buông bức ảnh đồng thời nhảy xuống. miệng cười vang.

Bức ảnh rơi chầm chậm . tóc Quỳnh loáng thoáng bay.

Xuân hốt hoảng lao tới . Mắt mở to kinh hoàng.

Choang ! Bức ảnh rơi xuống nền, vỡ tan tành. Các mảnh kính tung tóe rơi xuống sàn, rồi bật lên mấy lần leng keng văng đi khắp nơi.

Xuân đứng chết lặng.

Tiếng bé Quỳnh ré lên khóc làm Xuân tỉnh lại. Chân Quỳnh tóe máu, chảy xuống sàn. Một mảnh kính vẫn còn ghim lên đấy.

Xuân vội vã ôm lấy Quỳnh.Taygở nhanh mảnh kính.Taykia rút nhanh chiếc khăn cột tóc, thắt nhanh lên chân bé Quỳnh cầm máu.

Tiếng Quang

Chuyện gì

Quang chạy ra, chiếc áo sơ mi cởi còn dỡ, miệng hốt hoảng hỏi.

Bé Quỳnh vừa khóc tức tưởi, mặt đỏ oạch, vừa nói

Bé Quỳnh

Cô Xuân đập hình mẹ con !

 

Mắt Xuân mở to. Xuân chết lặng. Hai tay buông xuống. bé Quỳnh rớt xuống đống kính vỡ khóc ré to.

Mặt Quang đanh lại, chạy đến xốc bé Quỳnh lên. Mắt nhìn Xuân hằn học. Môi mím lại. Răng cắn chặt. Cằm giần giật. Quang không nói một lời, đi nhanh ra cửa, bỏ lại Xuân đang quì chết lặng. Máu từ các vết cứa tươm ra chảy thành vòng làm loang lỗ nền gạch.

 

39. HÀNH LANG BỆNH VIỆN – NGOẠI-TỐI

Bóng Xuân đổ dài trên hành lang bệnh viện. tóc tai lòa xòa. Bóng của Xuân

Người Xuân nghiêng nghiên co ro; đứng dựa bên cửa; hai chân bắt chéo; hai tay khoanh trước ngực .Taychân băng bó vội ; loang lổ vết máu. Ánh mắt mệt mỏi.

Cửa phòng bật mở. Quang bước ra . Vẻ mặt mệt mỏi chán chường. Buông người vào tường, Quang im lặng một lúc rồi nói.

Quang

Từ mai em không cần phải đến nhà anh nữa.

Chúng ta đến đây chấm dứt.

Người Xuân run lên. Nước mắt ứa ra chảy lặng lẽ trên má. Một lúc sau, Xuân nói

Xuân

Ý anh là chúng ta chia tay sao?

Vì anh nghĩ em muốn tổn thương con bé.

Quang

Ừm !

Xuân chợt nhếch môi cười cay đắng. Ngực run lên. Lúc sau, Xuân hít vào thật sâu, bật người thẳng lên.

Xuân

Tôi đã lầm anh!

Được, chúng ta từ nay đường ai nấy đi.

 

Nhìn Quang một cách lạnh lẽo, Xuân quay người bỏ đi. Dáng cô tập tểnh, lủi thủi, xa dần trên cái hành lang hun hút, vắng lặng, nhập nhoạng ánh đèn vàng

Hết Hồi tưởng !

 

40. CĂN HỘ XUÂN-NỘI-TỐI

Xuân vẫn ngồi đấy; dáng xoay ngang; bàn tay trái còn cầm nguyên cây bút , đặt úp lên bàn tay phải.  Lưng thẳng

Tiếng ru ngoài màn hình

Ầu ơ…. Chiều chiều chim vịt kêu chiều.

Ngóng về quê mẹ chín chiều ruột đau….”

Giọng Tâm ru cháu làm Xuân tỉnh lại. Xuân nhìn về phía phòng ngủ. Xuyên qua cánh cửa, thấp thoáng bóng võng đong đưa. Bóng Tâm cong cong hiện lên vách.

Xuân thở dài, đứng dậy, bước sang.

Xuân

Em để cháu đó cho chị rồi đi học bài!

 

41. CĂN HỘ XUÂN-NGOẠI-TỐI

 

Ầu ơ ! Má ơi đừng đánh ớ con đau

để con ớ bắt óc ớ hái rau cho má nhờ.

 

Tiếng ru từ khung cửa sổ còn ánh đèn ở trên cao trên nền đen thẩm, vọng xuống con đường nhỏ.

Hạnh phúc xây nền trên tình nghĩa ơ.

Chứ an bình dựng mái giữa yêu thương.”

Góc tối cầu thang chung cư, một đốm thuốc chợt run rẫy, đỏ lập lòe trong bóng tối. Gương mặt Quang nhập nhoạng trong đêm.

Ầu ơ ! Ngồi ru cháu, một mình con với bóng ơ….

Mẹ bây giờ mới hiểu mẹ ngày xưa…..”

 

42. CĂN HỘ CHUNG CƯ-NHÀ QUANG-NỘI-TỐI

Tiếng chìa khóa mở cửa xổn xẻn. Tiếng cửa phòng bật mở.

Ánh sáng bật lên. Quang đứng đấy, đang đóng cửa lại.

Chậm rãi treo áo lên , Quang để nguyên cả giày, bước lại sofa. Buông người xuống ghế, Quang ngã ra mệt mõi. Hai tay gác dài theo lưng ghế.

Đầu ngữa về sau. Mắt nhắm kín. Yên lặng một lúc lâu. Từ đuôi mắt, một giọt lệ tươm ra, chảy dài xuống mang tai.

Bé Quỳnh

Giọng ngoài hình

Ba đang nhớ cô Xuân sao?

Giọng bé Quỳnh chợt vang lên. Quang giật mình , quệt ngang nước mắt, ngồi bật dậy.

Bé Quỳnh trong chiếc đầm ngủ trắng, tóc xỏa dài đứng ngay cửa phòng ngủ.

Quang bối rối quay đầu sang hướng khác.

Quang

 Khuya rồi sao con không ngủ ? Bà Hai đâu !

Bé Quỳnh yên lặng, bước chân không nhẹ nhàng đến đối diện Quang.

Bé Quỳnh

Ba đang nhớ cô Xuân sao?

Quang nhìn con rồi thở dài

Quang

Sao con hỏi thế !

Chẳng phải con rất không thích cô ấy trong nhà chúng ta sao?

Từ nay cô ấy sẽ không đến nữa.

 

 

Bé Quỳnh, hai tay chấp trước bụng , nghiên đầu hỏi.

 

Bé Quỳnh

Ba vui sao?

 

Quang bất ngờ nhìn con, vẽ khó hiểu rồi sao đó lặng yên.

Quỳnh lại nhẹ nhàng đi về cửa sổ, nhìn ra ngoài. Hai tay gác lên bệ. Một lúc sau, Quỳnh quay lại nhìn ba , đôi môi mím lại, hai tay nắm chặt, rồi nói giọng run run.

 

Bé Quỳnh

Chính con làm vỡ bức ảnh ?

Quang giật mình quay sang nhìn con gái. Mắt thảng thốt rồi chuyển sang đau khổ. Hai bàn tay đặt lên hai đầu gối. Đầu gục sâu xuống giữa hai chân.

Quỳnh vẫn đứng đó kiên cường, hai tay nắm lại. Nước mắt chảy ra.

Cái bóng nhỏ nhoi với mái tóc xỏa dài nghiêng nghiêng trên nền gạch.

Không gian yên lặng nặng nề.

Rồi tiếng thở dài của Quang vang lên.

Quang tì lên hai tay , nhấc mình lên nặng nề. Rồi Quang bước về phía con gái. Quì xuống trước mặt Quỳnh, Quang nhìn con gái. Bé Quỳnh vẫn kiên cường nhìn Quang, nước mắt vẫn chảy.

Quang

Không sao đâu con gái !

Quỳnh chợt ôm chầm lấy cổ ba, khóc òa trong lặng lẽ, đôi vai run bần bật.

Quang ôm lấy con, tay vổ về lưng trẻ. Mắt nhắm lại, Quang nói

Quang

Không sao đâu con !

Mai, ba con mình đến gặp cô Xuân, xin lỗi cô ấy!

Quỳnh vẫn khóc lặng lẽ trên vai ba, đầu gật gật.

Bên cửa sổ, chậu mai ngoài hiên, cội cành mạnh mẽ như tạc vào đêm . Một búp mai vàng hé nở.

 

Sài Gòn, ngày 25/05/2012.

Advertisements

One response to “Kịch Bản Phim Truyện “Bóng Nhân Gian” – Huỳnh Ngọc Tấn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s