Kiều Giang- “Bước vào cửa ngõ của huyền nhiệm”?

bởi Nguyên Hưng vào ngày 24 tháng 5 2012 lúc 1:33 chiều ·

Kiều giang là một trong số rất ít nữ họa sĩ năng nổ nhất trong vòng mấy năm trở lại đây ở TP Hồ Chí Minh. Kiều Giang chìm đắm trong công việc sáng tác, trong môi trường nghệ thuật-vẽ nhiều, triển lãm nhiều, giao du rộng, chịu khó đi, và cũng chịu khó đọc, kể cả các loại sách triết học Đông phương “khó nuốt”. Tuy nhiên…

 

 

Still Flame – 70x55cm – acrylic on canvas

 

 

 

“Bước vào cửa ngõ của huyền nhiệm” là triển lãm mới nhất của Kiều Giang-khai mạc ngày 29 tháng 03, 2002 tại gallery Không Gian xanh (Blue space gallery), 01A Lê Thị Hồng Gấm, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Tất cả các tác phẩm trong triển lãm, trước hết đều biểu lộ một thái độ sáng tác đầy thành tín, một khao khát đạt đến sự hoàn chỉnh… Nhiều người xem, là người trong nghề, đã thừa nhận, với những tác phẩm này, Kiều Giang đạt đến một độ chín cần thiết trong mỹ cảm kinh nghiệm và kỹ thuật-làm chủ được sự tương tác của các yếu tố hình thức, từ tương quan tiết điệu giữa mảng và nét, giữa hình và kết cấu bề mặt vật liệu…đến sự điều phối màu sắc. Chính điều này đã làm cho tác phẩm của kiều Giang có được một dáng vẻ “chuyên nghiệp” và dễ dàng được chấp nhận. Đặc biệt là với những cái nhìn nghệ thuật chuyên chú vào sự cân bằng và sắc thái.

 

Điều cần phải ghi chú ngay. Trong nghệ thuật, mỹ cảm kinh ngiệm và kỹ thuật chỉ là yếu tố cần chớ không đủ. Với nó, người họa sĩ, cùng lắm, chỉ có thể làm công việc triển khai những phong cách vốn có (của ai đó) mà thôi. Thậm chí, chỉ có thể bắt chước. Tất nhiên, sự triển khai hay bắt chước đó có giá trị-ở đâu đây cũng là số đông, nhưng nó không còn thuần tuý mang ý nghĩa nghệ thuật, nhất là trong quan niệm nghệ thuật hiện đại. Ở đây, nghệ thuật dễ có nguy cơ trở thành phương tiện của cái khác-của triết học, của ý thức chính trị, của những trò chơi thời thượng và của cả những suy tưởng viễn vông v.v…

 

Dừng lại trong mỹ cảm kinh ngiệm và kỹ thuật, Kiều Giang không trở thành ngoại lệ, và thực tế, đã không thoát ra được khối nguy cơ nói trên. Dám nói về sự dừng lại này, bởi vì, xét về mặt cấu trúc, tranh Kiều Giang hoàn toàn không mới, và giống với tranh “một ai đó”.

 

Trừu tượng là một hình thức nghệ thuật quyến rũ, nhưng đồng thời là một thứ cạm bẫy nguy hiểm. Nó chắp cánh cho sáng tạo, nhưng nó cũng có thể đẩy người nghệ sĩ vào chốn mịt mù của những huyễn tưởng.

 

 

Alluvial Flow – 100x110cm – oil / acrylic on canvas

 

 

 

Đa số các họa sĩ trừu tượng Việt Nam đã sa và cạm bẫy này. Đa số, chỉ mới có vẻ như là trừu tượng. Tác phẩm và cả những cố gắng diễn giải (của tác giả) đã tố cáo điều naỳ. Thường các tác giả bị đánh lừa bởi các ảo tưởng từ các sắc thái biểu cảm của chất liệu và bởi huyễn tưởng về tính phiêu hốt, tự tại của “cái tôi” (chưa chắc có). Bất cứ họa sĩ nào đã từng thí nghiệm, tìm tòi đều hiểu điều này:một màu tím tối với màu trắng vờn như sương như khói trên mặt vải bố, tự nó đã gợi một sắc thái xa xôi, “hoài niệm”. Trên cái nền đó, chỉ cần điểm vài nét, và chấm màu hồng nhạt hay vàng chanh… là đã có thể nói về “một sự tồn tại mong manh, le lói của hy vọng, của tia sáng tâm linh”v.v…(!). Hay, một bảng màu vàng đất ton-sur-ton–từ vàng nhạt đến nâu, đến đen–tự nó đã gợi cảm tưởng về sự mông lung, xa vắng… và ở đó, chỉ cần điểm chút cam, chút trắng là đã có thể nói về sự tĩnh lặng, huyền bí, thanh nhã, sang trọng mang màu sắc phương Đông(!).

 

Hội họa Kiều Giang cũng chỉ mới “ có vẽ như là trừu tượng” và có lẽ chỉ mới đứng bên ngoài “cửa ngõ của huyền nhiệm”

 

 

 

 

 

Nguyên Hưng

2002

 

 

 

(*)Sàigòn giải phóng thứ bảy-09.04.2002

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s