Bùi Giáng -Thơ Vô tận Vui

QUẢ NHIÊN NHƯ THẾ

Quả nhiên nó đúng là người

Mà sao nó khác hẳn người chúng ta

Quả nhiên nó rất là già

Mà sao nó bảo nó là trẻ thơ

Trẻ thơ nào có bao giờ

Biết làm thơ để phượng thờ tình yêu

Đúng rồi! Nó nói lời điên

Đừng tin theo nó mà điên theo cùng

Về sau sương gió mông lung

Từ xa xôi lắm song trùng bủa vây

Dửng dưng nó khóc đêm ngày

Và cười nắc nẻ suốt ngày suốt đêm

Khóc cười vô tận quàng xiên

Lời ăn tiếng nói, nó quên mất rồi

Cười như quỷ, khóc như ma

Cụ Hồ bảo cứ để cho quỷ ma tha hồ

NY CÔ

Em tu hành đã bao lâu

Mà em lơ đãng đượm màu Ny cô

Anh thương em suốt lồ gồ

Thần tiên thánh phật? Anh ngờ em ngu

TÔI CHẲNG RÕ

Tôi chẳng rõ vì sao ra như thế

Chỉ biết rằng rõ rệt thế ra sao

Tôi thấy em tử thuở bên kia rào

Rào là giậu-em vén quần ngồi đái

 

Rồi từ đó về sau tôi dại gái

Em các em, ồ vô tận tiêu tao

Bởi vì em từ vô tận dạt dào

Tới vô cùng điêu linh vì một phút

Em đau đớn bởi vì trong một phút

Trong một giây em trút cả trọn đời

Em tiêu tùng một toàn thể chơi vơi

Vào bí mật của thiên thu một phút

Em đau đớn một lần em thít thút

Giữa đêm đen cô độc em một mình

Em bán mình thành thử em lênh đênh

Và cái ấy suốt đời em đau đớn

Anh tự hỏi ấy là gì như vậy

Từ thâm uyên em vút cánh lên cao

Em vui chơi như một giọt mưa rào

Mà anh chỉ là một chim chào một cá

CÁI ĐIỀU KHÓ NÓI

Anh không biết vì sao bài thơ ấy

Đến bên anh và giục giã anh điên

Anh chỉ biết một lần xưa lộng lẫy

Anh nhìn em anh run rẩy suốt máu tim

Anh chộp bút viết ra bừa bãi

Có lẽ điên cũng có thể không điên

Em thử nghĩ như thế nào như vậy

Có thể là mà có thể chẳng tất nhiên

Cái lẽ ấy dường như không nói được

Không nói được trăng, không nói được trời

Và trái xoài còn ngọt hơn mây trôi

Nhưng mây trôi cũng có thể dịu dàng hơn trái xoài ngọt

Ngọt quá nhiều ăn nhiều quá khó tiêu

Vì thế vậy nên thế nào cũng được

Mà cũng không là không được nói nhiều

PHIÊU BỒNG NGÃ QUẸO

Lang thang ngõ quẹo đường cong

Đường đi uốn khúc chạy vòng co quanh

Hình dung chữ S khúc quành

Vô cùng yểu điệu và thanh nhã-Ồ!

Giòng sông uốn khúc quanh co

Cong queo lúc quẹo qua bao núi đồi

Bao nhiêu gò đống ngổn ngang

Bất ngờ Hà Nội rỡ ràng hiện ra

Sáng trưng một quãng trời xa

Tây Hồ nhắm mắt, Nhị Hà tắm tim

Về đêm ngủ giấc chẳng yên

Ra đường dạo phố, túi tiền rỗng tuênh

Thuốc lào chè vối dọc ngang

Con đường quanh quẹo tràn lan nụ cười:

-“Chào ông, ông cụ mấy mươi?”

-“Tôi từ Nam Việt ra chơi hết tiền!”

-“Ồ! Có gì đâu mà phiền!

Thuốc lào chè vối ông xơi tha hồ!”

Thế là từ đó liên miên

Tấm lòng Hà Nội triền miên mở hoài

ĐÃ QUA

Đã qua cái tuổi dậy thì

Đã qua cái tuổi nhu mỳ yêu nhau

Đã qua tất cả sang giàu

Còn chăng chỉ một chậm mau tuổi già

Hồi sinh hồng lệ trao quà

Tái sinh vô tận tình ta tặng người

CHẲNG HIỂU NỮA RỒI

Đi về trong cõi người ta

Em từng đã biết máu da thịt người

Yêu em-anh mỉm miệng cười

Em buồn vô tận điệu cười của anh

Vàng thau lẫn lộn chênh vênh

Làm sao phân biệt Sở Khành? Thúc Sinh?

Còn riêng Kim Trọng đầu tiên

Còn riêng Từ Hải uyên nguyên cuối cùng?

Chẳng nhe? Chẳng nhẽ cực cùng

Tình yêu tuyệt đối điệp trùng dở dang

Yêu nhau từ áng mây vàng

Xa nhau từ bữa trăng vàng rụng rơi

Anh đừng hỏi nữa anh ơi

Tâm tình nhi nữ khắp nơi tan tành

Yêu nhau một phút cũng đành

Miễn là phút ấy chân thành yêu nhau

Rút trong tập “Thơ Vô tận Vui”,

NXB Văn Nghệ, 2006

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s