Vài ghi chú về cái “cối xay thịt” của làng mỹ thuật Việt Nam!

bởi Nguyên Hưng vào ngày 19 tháng 2 2012 lúc 12:58 sáng ·

Không riêng gì trường mỹ thuật, các trường văn hoá nghệ thuật ở Việt Nam nói chung, cho đến nay, cứ như những cái “cối xay thịt”. Đầu vào, có thể không thiếu những “thần đồng”, những cá tính đầy đam mê, đầy lý tưởng, háo hức sáng tạo…, nhưng đầu ra, qua thời gian nhìn lại, hầu như chỉ có toàn “pa-tê”, “xúc-xích”…

 

Trong khi ở nhiều quốc gia, người ta đã coi không gian đại học là “căn cứ địa” của cách mạng, của tính tiên phong, tính chuyên nghiệp, là môi trường giải phóng các năng lực cá nhân, là nơi duy trì và tái tạo năng lượng sáng tạo của một nền nghệ thuật v.v… thì ở Việt Nam, giờ vẫn vậy, không gian đại học vẫn cứ là thành trì của sự bảo thủ, là nơi “đổ khuôn tư duy” và “công cụ hoá” con người, là môi trường áp đặt và nhân bản các biểu tượng quyền lực tượng trưng, tạo ra những đường luồng vô hình vừa đồng nhất hoá vừa cô lập hoá con người trong những giới hạn nhất định của tự do… Trước yêu cầu “đổi mới”, “mở cửa” (những yêu cầu, nếu có lương tri thực sự, sẽ thấy có ý nghĩa sống còn, chứ không phải là những khẩu hiệu suông) nó không tiếp cận thế giới nghệ thuật chung quanh một cách cởi mở trên tinh thần duy lý khai thông con đường hội nhập một cách tự chủ, đổi mới cách nhìn, cách nghĩ về nghệ thuật, về người nghệ sĩ, kể cả vị trí và vai trò của chính nó… mà vẫn tiếp tục ì ạch với những bài học rèn luyện kỷ năng theo các tiêu chí hiện thực chủ nghĩa, vẫn không chịu cập nhật kiến thức lịch sử nghệ thuật nhân loại, đặc biệt, vẫn cứ tiếp tục phớt lờ các thành tựu lý thuyết của nhân loại ngày nay v.v…

 

Sự phớt lờ này hết sức nguy hiểm. Nó đồng nghĩa với sự khai trừ lý trí, từ chối nghĩ lại trên nguyên tắc hệ thống. Và do đó, không có sự phủ định thực sự, không có sự vượt qua… Ý thức về sự tiến hoá, phát triển trong nghệ thuật cũng trở thành viễn vông…

 

Nói cách khác, nó tiếp tực giam hãm các nghệ sĩ Việt Nam trong cái nhìn nghệ thuật hiện thực với lãng mạn chủ nghĩa vốn đã hết sức lạc hậu, lỗi thời…

 

Cái kết luận này, có vẻ như mâu thuẫn với thực tế. Chẳng phải nghệ thuật Việt nam đang rất “đa sắc, đa hình, đa tình, đa ý” lắm đó sao? Sự thực không phải. Những dáng vẻ mới mẻ, nhiều màu sắc của nghệ thuật Việt Nam hiện tại chỉ là những chiếc mặt nạ khoác vội, một kiểu xăm mình-thậm chí, chỉ là dán decal-nhằm tự trấn an mình về một khả năng hoà nhập, thích nghi… Nó chẳng chứng minh được gì cho cái bản lĩnh sáng tạo, bản lĩnh văn hoá Việt Nam cả. Nó chỉ cho thấy một tình trạng đứt gãy về mặt tư duy. Chấp chới, rã rời…

 

Rất dễ thấy điều này. Đằng sau mỗi nghệ sĩ Việt Nam bao giờ cũng có bóng dáng một “ông thầy” Tây hoặc Tàu nào đó. Sáng tác, họ hướng đến những đối tượng trong thế giới hiện tượng chung quanh rồi thể hiện bằng một hình thức đã được mã hoá của một phong cách nghệ thuật nào đó (từ cấu trúc hình hoạ, bút pháp, bảng màu đến kết cấu không gian…) mà họ yêu thích-như Manet, Cézanne, Gauguin, Matisse, Munch, Kandinsky, Sagal, Braque, Picasso, Klee, Rivera, Basquiat v.v… Nói chung, là chỉ bắt chước về mặt hình thức – như là những kiểu thức cách điệu. “Tài năng” nghệ thuật ở họ, chỉ còn là chuyện khéo tay, là ở khả năng tạo ra các hiệu ứng cân bằng thị giác… Chẳng phải ngẫu nhiên mà, trong khi các “ông thầy”, ông nào cũng “biến hoá” khôn lường với sức sáng tạo sung mãn cùng cái nhìn xuyên suốt giàu ý tưởng…, thì họ, cứ nhai đi nhai lại vài mô-típ học được qua hết tác phẩm này đến tác phẩm khác; trong khi tác phẩm nào của “ông thầy” nào cũng có một nguyên cớ hiện thực, cũng đều có một khám phá nào đó về thực tại hay về ngôn ngữ nghệ thuật…, thì tác phẩm của họ, đa số, có thể “bắt mắt” hơn về mặt hình thức nhưng lờ nhờ tư tưởng ! Oái oăm hơn, là cho đến nay, không có mấy nghệ sĩ thực sự hiểu thế nào là tính chất tự trị của ngôn ngữ tạo hình. Có nhiều người, tác phẩm có vẻ rất hiện đại-như lập thể, trừu tượng-nhưng khi diễn giải vẫn cứ lếch thếch trong cách nhìn hiện thực hay lãng mạn chủ nghĩa v.v… Thậm chí oái oăm hơn nữa, ngay cả vấn đề chất liệu nghệ thuật, đa số cũng hết sức lờ mờ. Những sơn dầu, sơn mài…, trong điều kiện nào chỉ là phương tiện và trong điều kiện nào thì trở thành chất liệu v.v… trong nhận thức khá đông nghệ sĩ vẫn cứ lẫn lộn lung tung…

 

*

 

Nghệ thuật Việt Nam, thực sự, đã chẳng còn chút sức sống nào. Ngay cả sự tồn tại của nó, cũng chỉ là một ảo tưởng-thuần tuý chỉ là sản phẩm của những nổ lực PR của một thể chế chính trị và của một thị trường nghệ thuật trang trí…

 

*

 

Dĩ nhiên cần phải ghi chú, đằng sau bất cứ một hệ thống giáo dục đào tạo nào cũng là một thiết chế văn hoá. Và đằng sau một thiết chế văn hoá nào cũng là một thể chế chính trị. Sự bảo thủ, hay những bất lực, bất cập trong hệ thống giáo dục đào tạo nói trên, xét đến cùng, cũng chỉ là những sản phẩm của một “cái nhìn chủ đạo” hay của một hệ thống quan liêu bao trùm…

 

 

 

 

Nguyên Hưng

 

 

 

Tác phẩm nghệ thuật tổng hợp Sắp đặt-Trình diễn-Âm thanh của Nguyễn Văn Tiến và Krist_k (Hungary) phối hợp cùng nhóm “Khoan cắt bê tông” thực hiện tối ngày 23/01/2011 tại Thủ Đức, TP HCM

 

Xã hội tồn tại với những Ý NGHĨA và GIÁ TRỊ. Mỗi người cũng sống với những Ý NGHĨA và GIÁ TRỊ. Một quan niệm về ý nghĩa và giá trị chi phối xã hội, có thể là một sự trói buộc đối với con người…; một sự áp đặt quan niệm về ý nghĩa và giá trị của mình lên người khác cũng vậy… Ô la la… tung hê những “sợi chỉ đỏ xuyên suốt”…!” (Lê Quốc Thành)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s