HAI VÒNG XOAY – Bút Chì

NGUỒN: http://vevaviet.tumblr.com/

Tôi thường nhìn tranh hoặc truyện của một họa sĩ mà xếp họ vào một trong hai nhóm – nhóm tự tin hoặc nhóm không tự tin. Xin hãy hiểu hai chữ “tự tin” theo nghĩa rộng nhất, cao nhất mà bạn tưởng tượng ra được – rộng đến mức có thể đem áp dụng cho tất cả các ngành khác. Nhưng chúng ta đang bàn đến minh họa và truyện tranh, nên tôi sẽ chỉ tập trung vào đây. Hai nhóm này, chỉ đứng cách nhau một chữ tự tin ấy thôi, khác nhau như trời và đất. 

Không tự tin là nhóm chiếm đa số. Họ chọn – có chủ đích hoặc có thể chỉ là vô thức – một chỗ đứng yên ổn trên mặt đất. Năng lực của nhóm này dao động từ tệ đến khá, thỉnh thoảng cũng có những người rất giỏi về kĩ thuật. Họ vẽ những gì được đa số cho là đẹp, dễ thương, dễ chấp nhận. Họ vẽ theo các “phong cách” đã phổ biến, đã được số đông yêu thích, hoặc chỉ đơn giản là thứ họ thấy đầu tiên, thấy nhiều nhất. Họ ít đọc, ít xem, thường chỉ muốn ngắm những gì thuận mắt, trong một không gian nghệ thuật chật hẹp. Họ ít khi tự vẽ được cái gì của riêng mình. Họ thường vẽ những gì được gợi ý, được giao nhiệm vụ, được đặt hàng, được trả tiền. Đối với họ, cái họ làm tương đương với một giá trị vật chất nhất định – mà họ đã định sẵn trong đầu khi làm việc. Tùy theo mức độ trưởng thành – vì cũng như mọi thứ khác, sự tự tin cũng sẽ lớn dần theo thời gian – mà họ tự đặt giá cho mình, và tìm cách dung hòa giữa giá ấy với giá mà thị trường trả cho họ.  

Đặc điểm của nhóm không-tự-tin là đến một thời điểm nhất định, tùy duyên của từng người cụ thể, mà năng lực và sự tự tin của họ ngừng lớn. Giống như chơi cầu tuột: bạn leo dần lên đến đỉnh rồi tuột xuống. Điều này rõ nhất đối với những người khéo tay, có khiếu thẩm mỹ: nếu theo dõi kĩ bạn sẽ thấy, đến một thời điểm, tranh của họ tệ đi một cách thảm hại. Tệ đi theo nhiều nghĩa: vẽ ẩu hơn, vẽ vội hơn, cắt dán lộ liễu, tô màu qua quýt. Hoặc, đối với một số người, thì đôi khi tệ đi còn có nghĩa là không tiến bộ: họ sẽ vẽ mười năm như một. Có thể giá trị tiền mặt được trả cho họ sẽ tăng theo thời gian, cùng với uy tín của họ trong một thị trường nhất định, song điều quan trọng nhất là tác phẩm đã không còn có thể trưởng thành được nữa. Những người thông minh trong nhóm này nhận ra điều này rất rõ, và vì thế họ càng không tự tin. Càng không tự tin, họ càng điên cuồng muốn che đi điều đó bằng tất cả những vẻ ngoài hào nhoáng, bóng bẩy mà họ chế ra được. Và, với một thị hiếu kém cỏi, hời hợt, thị trường của họ sẽ ôm ấp lấy cái bóng bẩy ấy, tung hô họ, ca ngợi họ, bơm cho họ một sự tự tin giả tạo để họ tiếp tục công việc qua ngày. Đến lượt mình, tranh của họ sẽ tạo ra những tiêu chuẩn tầm thường, tệ nhất là họ “làm gương” cho các thế hệ tiếp sau noi theo, phấn đấu để đạt được tiêu chuẩn ấy. Tất cả như một vòng xoáy bất tận, mà tâm xoáy chính là sự thiếu tự tin vốn đã bị tìm mọi cách che đi. Nhưng sự không tự tin – cũng giống như sự tự tin – thì khó mà có gì che đi được, nó sẽ lồ lộ ra ngay đấy. Tranh/truyện vô hồn, vô cảm, nội dung nhạt nhẽo, concept yếu ớt, góc nhìn hạn chế, lặp đi lặp lại. Dù đã được cố lấp đi bằng một số những kĩ thuật tối tân, bao gồm cả kĩ thuật vẽ lẫn in ấn, quảng cáo, phát hành; nhưng với một người đọc có thẩm mỹ, có kinh nghiệm, thì không vải thưa nào che được mắt thánh. Một đặc điểm chung nữa của những người không tự tin, cả tác giả lẫn tác phẩm, là sau khi ngừng lớn, họ biến mất, hoặc sống lay lắt mờ nhạt bằng tay nghề sẵn có của mình. Nhiều người, nhờ vẽ quảng cáo hoặc một số ngành trả công cao, sẽ nghĩ rằng họ không hề mờ nhạt nếu tính theo thu nhập. Có lẽ chỉ khi thử bắt đầu kể một câu chuyện của riêng mình họ mới biết mình đang đứng ở đâu – vốn là việc họ sẽ viện ra rất nhiều lí do để không làm.

Nhóm tự tin vẫn luôn là thiểu số ở bất kì đâu, nhưng ở một nơi mà môi trường văn hóa – kinh tế – giáo dục còn kém phát triển như Việt Nam, thì họ đúng là thú quý hiếm nằm trong sách đỏ, và nếu không cẩn thận, thì có thể sẽ tiệt chủng như tê giác một sừng.

Những người tự tin thường bị coi là kiêu ngạo, là cực đoan, là “ở trên trời”. Họ không nhất thiết có nhiều độc giả. Việc người ta nói gì, bàn tán gì đến mình hay tranh của mình là điều cuối cùng mà họ quan tâm. Điều mà họ quan tâm nhất, thứ họ trút tất cả năng lực và đam mê của mình vào, đó là sự trưởng thành. Họ có một năng lực tự học vô tận. Họ liên tục thay đổi, tìm tòi. Họ không chịu nổi cái cũ, và trong nhiều trường hợp, họ không chịu nổi chính họ – bởi vì chúng ta ai cũng cũ dần đi từng ngày. Họ không tự định giá mình: trong thâm tâm họ, tất cả những thứ họ làm ra là vô giá. Theo nghĩa ấy, thì tất cả tiền thù lao trả cho họ đều là bèo bọt cả. Cái họ cần thấy và muốn thấy sau mỗi project, là chính họ thay đổi: mới hơn, khác đi. Họ hiểu rằng mới hơn không nhất thiết phải là tốt hơn, đôi khi họ sẽ làm mọi thứ tệ đi và họ chấp nhận điều đó. Họ không sợ thất bại, không sợ thất nghiệp, không sợ không ai dòm ngó đến. Họ tin chắc một điều rằng bất cứ khi nào họ cảm thấy hài lòng với cái mà họ đang có, với tranh họ vẽ, với những câu chuyện họ kể, thì họ sẽ có độc giả. Tiêu chuẩn của họ đặt ra cao ngang với giới hạn của nghệ thuật: nghĩa là không có tiêu chuẩn nào cả. Họ thần tượng để rồi phá thần tượng, học theo phong cách để rồi thay đổi phong cách. Những người tự tin không chịu đứng yên: chính họ là một vòng xoáy mà tâm xoáy chính là trái tim và khối óc của họ. Hiển nhiên, vòng xoáy nhỏ bé này ngược chiều với vòng xoáy khổng lồ của những người không tự tin: nó hướng lên trên.

Thế và, như bất kì cặp đối lập nào khác, tôi tin rằng không có ai tự tin tuyệt đối hoặc tự ti tuyệt đối. Trong mỗi chúng ta, hai người họa sĩ khác biệt ấy liên lục tranh chấp, liên tục đánh nhau trong một trận chiến sinh tử. Gọi là sinh tử bởi vì nó quyết định sống-chết: bạn chỉ có thể thực sự sống khi phần tự tin áp đảo. Tranh và truyện của bạn có được trân trọng, có được nhớ, có được người xem ngừng lại nhìn ngắm và suy tưởng hay không; hay bị ngấu nghiến như một bát mì ăn liền và bị dễ dàng vứt đi như một tờ báo lá cải, tất cả tùy thuộc vào kết quả của cuộc chiến cam go này.

BUTCHI

Savannah, 29/1/2012

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s