Có cần “độ lượng hơn với Họa sĩ”?! – Nguyên Hưng

    Cầm tờ Thể thao & Văn hóa số 34, ra ngày 28 tháng 04 vừa qua (2002), gặp cái tựa bài “Hãy độ lượng hơn với họa sĩ”, tôi thực sự hết sức ngạc nhiên. Tại sao? Đọc vào bài, khi biết đó là ý kiến biện minh cho hiện tượng, có thể nói ngắn gọn là “vẽ vì tiền” phổ biến nơi khá đông họa sĩ Việt nam ngày nay của họa sĩ Trần Lương-một họa sĩ đang có nhiều ảnh hưởng lên các họa sĩ trẻ ở Hà Nội- tôi lại càng ngạc nhiên hơn. Có thật Trần Lương đã phát biểu như vậy?

Tranh Nguyễn Thanh Bình

Tranh Nguyễn Thanh Bình

           Không riêng gì tôi, nhiều người cũng đã tỏ ra ngạc nhiên trước ý kiến đó. Lý do dễ hiểu. Bởi xưa nay, có ai trách gì được cái chuyện các họa sĩ “vẽ vì tiền”. Tôi nhấn mạnh mấy chữ trách gì được, vì vẽ vì cái gì là quyền của mỗi người. Mọi sự phê phán, nếu có, đều không chính đáng. Các họa sĩ, nếu có “vẽ vì tiền” thật thì điều này cũng hết sức bình thường-như ở mọi người làm công việc sản xuất kinh doanh khác-không việc gì phải hổ thẹn, và, không cần ai phải nhìn mình một cách độ lượng hơn. Nhìn vào thực tế, bất cứ ai cũng dễ dàng nhận thấy: chẳng phải trong công chúng mỹ thuật, đa số mua tranh, đơn giản chỉ cần những bức tranh đèm đẹp, gợi cảm, gợi tưởng, dễ hiểu, dễ treo… để trang trí trong nhà, nơi làm việc, bất cứ nơi đâu, hay, để làm quà lưu niệm thôi sao. Cung, cầu ở đây đều hoàn toàn lành mạnh-có sao đâu! Trong trường hợp này, biện minh như vậy, là hạ thấp họa sĩ xuống dưới cái tầm mà họ được quyền đứng, thậm chí, còn trở thành một sự báng bổ-đánh đồng họa sĩ với…! (với ai, có lẽ ai cũng tự biết!)

               Mọi người chỉ có thể trách các họa sĩ là khi “vẽ vì tiền”, cụ thể là khi vẽ nhái theo người khác, vẽ lặp lại chính mình, vẽ hàng loạt để bán v.v…nhưng lại nhập nhằng bàn chuyện nghệ thuật, vẫn muốn có một “vai vế” trong thế giới nghệ thuật, vẫn làm bộ làm tịch, tỏ ra cao đạo khi nói về sáng tác như một sự “biểu xuất tâm linh”, “sự hòa điệu trong đốn ngộ” v.v… Trước những trường hợp như thế này, biện minh là sai lầm. Bởi, nó trở thành tiếp tay, hợp thức hóa, cho một trò chơi gian lận. Sự gian lận này, dễ tưởng chẳng gây hại cho ai, nhưng thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua, bởi không được gọi tên, nó đã trở thành những huyền thoại. Và khi mà những huyền thoại này lấn lướt, qua thời gian và gắn liền với những thành công nhất định về tiền bạc được ngộ nhận như là hiện thực, và từ đó, được các phương tiện truyền thông đại chúng “công nhận”, phổ biến rộng rãi…, nó đã đẩy cả nền mỹ thuật đến chỗ “vô sinh”-không chỉ công chúng nói chung mà ngay cả các họa sĩ trẻ, càng ngày càng không còn biết nghệ thuật thực sự là cái gì nữa v.v…

             Nói chung, xét trong mọi trường hợp, chẳng có lý do gì để phải lên tiếng kêu gọi “hãy độ lượng hơn với họa sĩ”. Đây là điều, như đã nói ở trên, hết sức giản dị, dễ hiểu.

               Như vậy, cái gì đã dẫn Trần Lương đến một ý nghĩ nông nổi như vậy? Phải chăng, chính anh cũng đang nhập nhằng không chịu hiểu sự phân hóa trong hàng ngũ họa sĩ ngày nay là bình thường, tự nhiên; cũng đang mù mờ không chịu thấy sự khủng hoảng của mỹ thuật Việt Nam hiện tại có nguyên nhân chủ yếu là thiếu phê bình hầu như hoàn toàn-để cho tình trạng bấp phân, thật/giả, cao/thấp lẫn lộn kéo dài- và, thiếu một cơ chế quản lý, điều hành hợp lý- không khuyến khích được sự tìm tòi, sáng tạo, để cho các thông tin về mỹ thuật cứ ở hoài trong tình trạng rối mù v.v…?

              Không phải vì các họa sĩ “vẽ vì tiền” mà chính những cách suy nghĩ nông nỗi như ở họa sĩ Trần Lương như vậy đã cản trở sự phát triển bình thường của mỹ thuật Việt Nam hiện tại. Trước hết, khi kêu gọi “hãy độ lượng với họa sĩ”, vô tình, Trần Lương đã kích động cho tâm lý dị ứng với phê bình nơi các họa sĩ. Dị ứng với phê bình là chối từ một sự nhìn lại và điều đó có nghĩa là chối từ luôn cả…tương lai!

Nguyên Hưng

(*)Bài này, tôi viết rồi gởi báo Thể thao & Văn hóa một thời gian ngắn sau khi bài phỏng vấn họa sĩ Trần Lương nói trên đăng trên báo này, rất tiếc là đã không được đăng. Hôm nay đọc lại, thấy vẫn còn nguyên tính thời sự nên quyết định đưa lên.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s